Chiết Trúc ngẩn người vì câu nói của nàng, mãi đến lúc mùi khét lan tỏa, hắn mới muộn màng nhận ra, vội lấy xiên gỗ xâu cá ra khỏi đống lửa.
Hắn nhìn chằm chằm vào miếng cá đen sạm một lúc, ném nó sang một bên, rồi quay mặt lại đối diện với ánh mắt của nàng, có vẻ nhượng bộ: “Biết rồi.”
Thực ra hắn cũng không muốn vậy.
“Vậy chúng ta cùng ăn.”
Thương Nhung cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khẳng định của hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm xiên gỗ đưa cá của mình đến bên miệng hắn.
Lông mi Chiết Trúc cụp xuống, hắn chậm rãi cắn một miếng.
Vị cá nhạt nhẽo, nhưng ít nhất nó còn tươi, không có mùi tanh, thậm chí còn có chút ngọt nhẹ, nhưng hắn chỉ ăn một miếng, rồi nói: “Nàng tự ăn đi.”
“Chàng không đói sao?”
Thương Nhung cắn một miếng nhỏ, hỏi hắn.
“Nàng phải biết ta vốn không bao giờ bạc đãi bản thân.” Chiết Trúc khều đống củi đỏ rực, thêm củi mới vào: “Trước khi đến Tinh La quán, ta đã ăn một bữa ngon ở Cảnh Phong Lâu rồi.”
“Cảnh Phong Lâu?”
Thương Nhung sống trong cung, chưa từng nghe qua cái tên này.
“Tửu lâu ngon nhất Ngọc Kinh của các nàng.”
Chiết Trúc nói, rồi nghiêng mặt nhìn nàng: “Ăn qua món ăn và rượu ở đó rồi, lại ăn con cá không mùi vị này thật là cực hình.”
“… Vậy sao?”
Thương Nhung vừa cắn miếng cá, không nhịn được tò mò về món ăn và rượu của Cảnh Phong Lâu.
Chiết Trúc ra vẻ nghiêm túc, khẽ nhếch môi: “Đúng vậy, đợi khi chúng ta xuống núi, ta sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779456/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.