Thương Nhung không biết hắn bị làm sao, đột nhiên hung hăng nói muốn giết người, dẫu sao hắn cũng vẫn luôn như vậy, dù vui hay không vui, đôi khi không để lộ cảm xúc, đôi khi lại hoàn toàn chẳng buồn che giấu.
Nàng đang thất thần, thiếu niên áo đen đã buông nàng ra, ngồi thẳng người dò xét vẻ mặt nàng, lại nhíu mày.
Vậy mà nàng không nói gì.
Phải chăng nàng thực sự đang do dự?
Chiết Trúc càng nghĩ càng tức giận, không biết trong hai tháng hắn không ở cung cấm, Hạ Tinh Cẩm đã dâng hiến cho Tốc Tốc bao nhiêu ân cần.
Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng hắn đã đoán già đoán non.
Đối với hắn, giết người dễ dàng, tính toán người khác cũng dễ dàng, chỉ là hắn còn trẻ, chưa hiểu thế nào là quan tâm sẽ trở nên rối bời, muốn đoán được tâm tư của nàng về một nam tử khác, lại là một việc cực kỳ khó khăn.
“Tốc Tốc, người ta không thể có hai lòng được.”
Hắn có chút phiền não.
Hai lòng gì chứ.
Một câu thẳng thắn như vậy khiến Thương Nhung đỏ mặt, nàng vội phản bác: “Ta không có.”
Gió thu thổi làm lá trên cành cây hòe già trong sân kêu xào xạc, một tán bóng râm nhẹ nhàng lay động trên mặt đất, ánh sáng trong trẻo vỡ thành những cái bóng loang lổ, rơi trên vai Thương Nhung.
Nàng tránh ánh mắt thẳng thắn nồng nhiệt của thiếu niên, ánh nhìn chạm vào bàn tay của mình đã được hắn băng bó kỹ lưỡng bằng vải mềm. Trong tai nàng chỉ còn nghe thấy những chiếc lá xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779457/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.