Thập Ngũ nhanh chóng bước tới, hai ngón tay điểm nhẹ hai cái vào sau gáy Chiết Trúc, Chiết Trúc lập tức nhắm mắt lại, dưới ánh trăng lấp lánh, trên gương mặt trắng nhợt của hắn, những giọt máu đã khô cạn, hàng mi dài đen nhánh khẽ run trong gió lạnh. Nếu không phải hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả qua má Thương Nhung, thì dáng vẻ này của hắn trông chẳng khác nào đã chết.
“Ta chỉ điểm huyệt ngủ của đệ ấy thôi.”
Thập Ngũ nhìn vào mắt Thương Nhung, cúi người kéo mũ trùm của nàng lên, đội chặt lên đầu nàng, che đi hơn nửa gương mặt: “Đệ ấy mang một thân đầy vết thương thế này, nếu còn chần chừ không chữa trị, máu sẽ chảy cạn mất.”
Nói xong, hắn ta quay mặt liếc sang Đệ Tứ: “Mau qua đây giúp một tay.”
Lần đầu tiên, Thập Ngũ nói chuyện với Đệ Tứ mà không mang theo giọng điệu châm chọc, Đệ Tứ cũng không chậm trễ, bước nhanh tới, đỡ thiếu niên đang ngủ mê man lên lưng Thập Ngũ.
Trên người thiếu niên đầy thương tích, Đệ Tứ vừa chạm vào đã thấy cả bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, nàng ấy lặng lẽ nhìn thoáng qua, rồi lập tức đỡ Thương Nhung đứng dậy.
Thập Ngũ cõng thiếu niên vào một căn lều cỏ, may mà những kẻ làm sát thủ như họ đều mang theo ít thuốc cầm máu bên người, mọi người gom góp số thuốc trên người lại, mới coi như đủ để cầm máu cho Chiết Trúc.
Trình Thúc Bạch biết chút y thuật, dù ông đã quen với cảnh gió tanh mưa máu trên giang hồ, nhưng lúc này, khi cởi áo thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779471/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.