Cửa cung cấm đóng chặt, từ đêm qua đến trưa nay, trên phố Ngự đã trải qua vài trận chém giết, không ai biết tình hình trong cung cấm giờ ra sao, Tinh La quán đóng cửa, ngoài Đoàn Vân và đám đạo sĩ bị kẹt ở đài Trích Tinh trong cung không ra được, các đệ tử còn lại đều bị giam trong quán không được ra ngoài.
Phòng tắm yên tĩnh, sau tấm bình phong lụa, một người đột nhiên trồi lên từ thùng tắm, nước chảy không ngừng từ khuôn mặt trắng ngần của hắn, vết sẹo đỏ tươi kéo dài từ một bên má xuống xương quai xanh.
Nước trong thùng lạnh buốt thấu xương, nhưng chỉ miễn cưỡng giảm bớt nỗi đau như bị lửa thiêu đốt của hắn, khuôn mặt và làn da hắn đỏ ửng bất thường.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động.
Khẽ nâng mắt lên, hắn lập tức đứng dậy, nước nhỏ giọt tí tách như sợi dây đứt liên tục rơi xuống, hắn vừa cầm lấy y phục bên cạnh, như nhận ra điều gì, quay mặt lại.
Sau tấm bình phong lụa, một bóng dáng mảnh khảnh không biết đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ nghe tiếng nước bên trong, không chút kiêng dè nhìn hắn sau bình phong.
Khuôn mặt vốn ôn hòa trầm tĩnh của thanh niên thoáng hiện lên vẻ lúng túng khó xử, hắn vội khoác áo ra ngoài, mang theo hơi nước, đối diện ánh mắt đầy ý rạng rỡ của nữ tử, khàn giọng: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ừm?”
Nữ tử nhướn mày.
“Nàng vẫn luôn cẩn thận, nếu không phải việc gấp, chắc chắn nàng không xuất hiện.” Thanh niên chỉnh dây đai bên hông.
“Sao cứ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779472/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.