Người tuyết nhỏ đã hoàn toàn tan chảy.
Thương Nhung kìm nén cảm giác chua xót trên chóp mũi, nắm lấy bàn tay ẩm ướt của hắn, lạnh buốt như băng, lòng bàn tay ngược lại trở nên ấm nóng, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên vẫn trắng bệch đáng sợ, càng làm nổi bật vệt đỏ ở đuôi mắt hắn, nốt ruồi nhỏ ở cuối bọng mắt càng đậm màu hơn.
“Chàng khóc à?”
Ngón tay Thương Nhung khẽ chạm vào hàng mi ướt của hắn.
“Người thích khóc là nàng.”
Chiết Trúc né tay nàng, mi mắt không kìm được chớp một cái.
Thương Nhung mím môi không phản bác được, sau hồi lâu mới khẽ nói: “Rõ ràng trước khi gặp chàng, ta ít khóc lắm.”
Nàng nghiêm túc nói về một chuyện mà chính nàng cũng thấy khó hiểu.
Nhưng Chiết Trúc nghe xong, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt nàng, vừa chạm vào ánh mắt nàng, hắn lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Gió tuyết đập vào cửa sổ, mặt trời lặn dần về Tây.
Sắc trời dần tối, Thương Nhung ăn bánh gạo coi như bữa tối, Đệ Tứ về nấu chút cháo, Chiết Trúc chỉ ăn một miếng rồi không chịu ăn nữa.
“Đôi tay này của ta vốn dùng để giết người, giờ nấu được một bữa cháo đã là không dễ, các ngươi còn chê bai.”
Lúc này Đệ Tứ chẳng còn vẻ quyến rũ mê người thường ngày, má nàng ấy dính chút bụi đen, thấy Thập Ngũ ăn một miếng cháo đã làm ra vẻ buồn nôn, nàng ấy không khỏi trợn trắng mắt.
“Cô nấu dở thì cứ nhận là dở đi, bọn ta thì không sao, nhưng vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779473/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.