Kinh thành Ngọc Kinh đóng cửa nửa tháng, Tân Đế lên ngôi kế vị.
Sáng sớm sương mù dày đặc, trước cửa Vinh Vương phủ, đám nô bộc thu dọn hành lý chất đầy xe, Phong Lan đỡ Vinh Vương phi, Thu Hoằng đỡ Vinh Vương, được đám nô tỳ thị vệ vây quanh lên xe ngựa.
Mất đi vài phần khí thế phấn chấn, chỉ sau một đêm Vinh Vương phi đã thêm vẻ già nua, trong búi tóc được buộc lại trong mũ kim hoa đã chen lẫn những sợi bạc phơ, bà ấy không thèm nhìn lại Vinh Vương phủ phía sau, cúi người bước vào trong xe.
Nhưng Vinh Vương đứng trên xe, lại cẩn thận ngắm nhìn cổng phủ sau lưng, trong tiết đông, bệnh nhọt của ông ấy càng nặng hơn, dù chỉ đứng như vậy thôi mà toàn thân vẫn đau nhức.
Gió lạnh thổi qua áo choàng lông thú trên người ông ấy, hạt tuyết rơi trên búi tóc và vai ông ấy.
Dưới tán cây cách đó không xa, một bàn tay trắng nõn mảnh mai vén rèm, lặng lẽ nhìn bóng dáng đứng trên xe ngựa ấy qua khung cửa sổ, nàng gác cằm lên bậu cửa sổ, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của ông trong tuyết bay mịt mù.
Nhìn thấy chòm râu dài, búi tóc chỉnh tề.
Sương gió giá lạnh đã khắc sâu trên gương mặt ông ấy, nhưng đôi mắt ấy vẫn còn thần thái như xưa.
Dù phải chống gậy, ông ấy vẫn đứng thẳng người, lưng thẳng tắp.
Có lẽ chợt có cảm giác gì đó, giữa gió tuyết mịt mù, ông ấy nghiêng mặt, nhìn về phía dưới tán cây rậm rạp này, tấm rèm bên cửa sổ lay động loạn xạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779474/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.