“Nhiều người như vậy, đều rơi xuống biển chết đuối hết à?”
Trong đêm hè vang tiếng ve, Thương Nhung gối đầu trên gối mềm, nằm trên chiếc giường trải chiếu mát, nghe thiếu niên bên cạnh nói đến đoạn hấp dẫn, chiếc quạt tròn thêu hoa văn bướm bằng lụa trắng trong tay nàng ngừng lại.
“Phải.”
Thiếu niên mặc áo choàng màu xanh nhạt dựa vào cột giường, vừa nói vừa cắn một miếng táo: “Bí kíp võ công của bảy đại môn phái đều trong tay tên đại đạo đó, họ nói hoa mỹ rằng đó là để đòi công đạo cho bảy đại phái, thực ra đều muốn độc chiếm bí kíp để có cơ hội làm bá chủ võ lâm, nào ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trận chiến trên vách núi đó, không ít người đã trở thành thức ăn cho cá dưới sóng biển.”
“Chàng biết rõ như vậy.”
Thương Nhung chợt hiểu: “Chẳng lẽ lúc đó chàng đã ở đó sao?”
Nghe vậy, Chiết Trúc nhướn mày, cười khẽ, tuy không trả lời nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng.
“Lúc đó Lâu chủ của các chàng bảo chàng đến Trạch Dương, cũng là để chàng đến đoạt bí kíp phải không? Nhưng chàng đã không làm, vậy khi chàng quay về, chàng đã nói với bà ấy như thế nào?”
Thương Nhung phe phẩy quạt tròn, làm gió nhẹ thổi qua những lọn tóc mai ngắn của thiếu niên, lông mi dày của hắn cũng khẽ run, khóe miệng hé cười: “Nói ta không đến kịp.”
Cái gì mà bí kíp võ lâm, hắn chẳng hề quan tâm.
Lúc đầu đến Trạch Dương một chuyến, cũng chỉ để xem náo nhiệt.
“Được rồi.”
Chiết Trúc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779476/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.