Chỉ vì trộm nửa thùng đá, Hạ Úc Phỉ đã bị Ôn Kiến Từ giữ lại như một tên trộm, ở độ cao vạn dặm trên không, cô ghé vào cửa kính trong khoang máy bay nhìn xuống mặt đất, ánh đèn từ ngàn vạn ngôi nhà lấp lánh như những dải vàng rực rỡ lướt qua mắt. Cô ngắm nhìn hồi lâu mới thu ánh mắt về.
Hạ Úc Phỉ chẳng lúc nào yên tĩnh, trái lại, Ôn Kiến Từ ngồi trên sô pha da màu xanh đậm xử lý email mới, ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tuấn tú của anh, toát lên vẻ trầm tĩnh, như thể chẳng gì có thể vấy bẩn dáng vẻ thanh cao ấy.
Cô cầm tạp chí trên bàn trà lên, lật xem một lúc rồi đứng lên, ngồi xuống sát bên cạnh Ôn Kiến Từ, “Tổng giám đốc Ôn.”
Ôn Kiến Từ liếc nhìn cô.
Hạ Úc Phỉ ngồi sát mép ghế sofa, mở cuốn tạp chí trong lòng, rồi chỉ vào hòn đảo nhỏ trên trang giấy: “Tôi có một ước mơ nho nhỏ, từ bé đã muốn thử cảm giác làm đảo chủ rồi. Hay anh mua cho tôi một hòn đảo làm phí chia tay đi?”
Ôn Kiến Từ vốn đang lạnh lùng, nghe thấy nguyện vọng của cô, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
Không ngờ anh lại cười, còn cười đẹp như thế, tai Hạ Úc Phỉ lập tức đỏ lên, vừa mong đợi vừa len lén vui sướng hỏi: “Anh sẽ giúp người làm niềm vui, đúng không?”
“Chưa chắc.” Ôn Kiến Từ quay lại dáng vẻ thản nhiên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chóp mũi Hạ Úc Phỉ: “Có lẽ tôi là kẻ xấu, chuyên thích nhân lúc người khác gặp khó mà lợi dụng đấy.”
Hạ Úc Phỉ đưa tay ôm mũi, trông chẳng khác gì vừa bị bắt nạt, vẻ mặt đầy ấm ức. Qua hai giây, cô lại chậm rãi thở dài: “Thôi được rồi, vậy tôi đành tự kiếm tiền mua đảo vậy. Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781702/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.