Một lát sau, ca ca bị phụ thân gọi ra tiền sảnh, ta ngồi buồn chán, bèn hỏi Phó Hạc Dương:
"Huynh đã uống cạn cả một bình trà rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Ta? Không có chuyện gì mà."
"Ồ, không có thì thôi, ta muốn về phòng nghỉ rồi, huynh cứ tự nhiên."
Thấy ta sắp đi, hắn mới vội vàng đuổi theo:
"Đợi đã, Thẩm Gia Ngư!"
Ta dừng bước, ngạc nhiên nhìn hắn.
Chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, hồi lâu, như hạ quyết tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thực ra hôm nay ta có chuyện muốn nói. Hôm qua ta đã gạt nàng."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng ta vẫn nghe rõ:
"Ta nói ta không có ý gì với nàng, là gạt nàng."
"Huynh nói gì cơ?"
Phó Hạc Dương hít sâu một hơi, lần này không trốn tránh nữa, thẳng thắn nhìn ta, ánh mắt chân thành:
"Ta nói, ta thích nàng."
Hắn không phải... nên hận ta sao?
Ta vội quay mặt đi, dùng tay áp lên mặt đang nóng ran không rõ vì sao, quát:
"Huynh, huynh nói linh tinh cái gì đó!"
"Ta không nói linh tinh."
Trong sân đột nhiên nổi lên một trận gió, mái tóc ta bị thổi tung.
"Thẩm Gia Ngư, ta biết chuyện này có phần đường đột. Ta cũng không cần nàng lập tức đáp lại, nàng cứ từ từ suy nghĩ. Trước khi có câu trả lời, ta sẽ luôn chờ đợi."
Không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng cây hải đường trong sân xào xạc theo gió.O Mai Dao Muoi
Ta từng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719344/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.