18
Đêm hôm đó, sau khi Tiêu Mặc tới nhà ta, Phó Hạc Dương vác một cái bọc nhỏ, chuyển sang ở tạm trong căn nhà hoang đối diện nhà ta.
Khi ta chạy ra xem, hắn toàn thân dính đầy bụi đất, ngồi bệt trước cổng.
"Huynh đang làm gì vậy, Phó Hạc Dương?"
Hắn ôm chặt cái bọc, người lấm lem, đáp:
"Ta sợ vừa đi khỏi thì có người đến đào tường nhà ta."
"Ai là tường của huynh? Ta chẳng muốn lấy chồng đâu."
Hắn cứng họng, không thốt nên lời.
Ta tựa vào cánh cửa, trêu chọc hắn:
"Phó Hạc Dương, huynh chẳng phải được dạy dỗ rất nghiêm khắc sao? Huynh chạy đến nhà ta thế này, lệnh tôn lệnh đường có biết không?"
Hắn đỏ bừng vành tai:
"Ta đã nói trước với họ rồi, họ biết cả."
Đến lượt ta cảm thấy xấu hổ.
Một lúc sau, ta đóng cửa lại:
"Tùy huynh thôi, ta mặc kệ."
Từ sau lần bị ta từ chối, Tiêu Mặc vẫn không chịu buông tay.
Hắn cứ cách vài hôm lại sai người đem quà tới nhà ta, lúc thì bánh ngọt trong cung, lúc thì vật phẩm cống nạp từ Tây Vực.
Chuyện này khiến ai ai cũng biết.
Phụ thân và mẫu thân dường như cũng bắt đầu động lòng, còn nói Tiêu Mặc thật ra cũng là người tốt.O Mai Dao Muoi
Ta chỉ cúi đầu im lặng.
Có lẽ hắn thực sự hối hận rồi, đau lòng đến mức quyết tâm bù đắp.
Nhưng chuyện của kiếp trước, trong lòng ta như một ngọn núi, dù hắn làm gì, ta cũng không thể vượt qua nổi.
Hai ngày sau, đến ngày sinh thần của tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân bận rộn không đi được, chỉ có ta và ca ca cùng trở về Bình Thành.
Trên đường, khi đi ngang qua một quán trà nhỏ, bốn người chúng ta, từ ba hướng khác nhau, cùng tiến vào.
Ta và ca ca từ hướng nam, Tiêu Mặc từ hướng tây, còn Phó Hạc Dương từ hướng bắc.
Những người vốn dĩ muốn tránh né nhau, giờ phút này lại tụ họp đông đủ.
Phó Hạc Dương nghiến răng cười gượng:
"Vương gia, thật khéo, ngài cũng tới tận nơi xa thế này để uống trà?"
Tiêu Mặc lạnh lùng cười nhạt:
"Xem ra Phó tiểu tướng quân cũng đã nghe nói, trà ở đây, hương vị không tệ."
Ông chủ quán trà bên cạnh vui mừng quá đỗi:
"Quán trà nhỏ bé của ta, danh tiếng lại vang xa thế sao?"
Hai người họ đồng thanh quát:
"Không liên quan đến ngươi, mang trà lên!"
Ông chủ lập tức ngậm miệng, tiu nghỉu đi pha trà.
Ta im lặng ngồi đó, không dám lên tiếng.
Ca ca ta thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lấy ra bánh nếp trong lòng, chia mỗi người một cái:
"Đã đến đây cả rồi, ăn miếng bánh trước đã."
Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương đều nhận lấy bánh, nhưng không ai ăn, chỉ lạnh lùng nhìn nhau.
Ta và ca ca thì vùi đầu ăn bánh, không dám hé nửa lời.
19
Khi đến Bình Thành, hai người kia đều “tiện đường” mà đi theo sau chúng ta.
Ta và ca ca ôm nhau khóc nức nở:
“Ca, chuyện này là sao chứ?”
“Chứ còn gì nữa, bánh thì chia xong hết rồi, mà họ ra cửa lại không mang cơm!”
Nói xong lại tiếp tục ôm nhau khóc.
Khi đi đến huyện Lộc, ta không biết có phải ăn trúng gì đó không mà đột nhiên phát sốt, nôn mửa, toàn thân rã rời, không thể tiếp tục lên đường.
Ca ca đành phải gửi ta ở nhà họ hàng tại huyện Lộc, nhờ Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương trông coi giúp, còn huynh thì một mình đi Bình Thành.
Không ai ngờ được, chỉ một ngày rưỡi sau khi huynh ta rời đi, huyện Lộc đã bị một bọn cướp hơn trăm người tấn công cướp bóc.
Lúc đó tình hình rất nguy cấp, Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương chỉ đành giao ta cho người thân, giấu trong mật thất, còn họ thì xông ra ngoài, tổ chức người phòng thủ trong huyện kháng cự lại bọn cướp.
Từ sáng đến tối, chúng ta đóng chặt cửa, không dám phát ra tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng c.h.é.m g.i.ế.t không ngừng ở bên ngoài, nhưng không ai thấy họ quay trở lại.
Có người liều mạng chạy ra ngoài xem tình hình, lúc về thì khóc không thành tiếng:
“Xong rồi, đại phu nhân ơi, thì ra bọn cướp đó là một lũ với người Đát Đát, giờ đám Đát Đát đã tràn vào thành, đốt nhà g.i.ế.t người rồi!”
Ta là người Triều Tông, vừa nghe thấy hai chữ “Đát Đát” thì không thể không sợ hãi.O mai Dao muoi
Người thân lập tức hoảng loạn:
“Trời ơi, giờ phải làm sao đây?”
Một nha hoàn nói: “Đại phu nhân, chúng ta chạy đi thôi, phía đông thành có một chỗ hổng, chắc bọn cướp chưa phát hiện ra, chúng ta từ đó chạy thoát đi! Trễ thêm chút nữa, lửa cháy tới, thì cũng c.h.ế.t thôi!”
“Phải rồi, chạy đi! Mang theo đồ quý giá, mau lên!”
Bà ta vừa nhấc chân, lại quay đầu nhìn ta.
Ta quá yếu, bà ta không muốn dẫn ta theo:
“Xin lỗi Gia Ngư, bá mẫu cũng hết cách rồi!”
Dứt lời, cả nhà họ vội vàng, chỉ lấy bừa vài món đáng giá rồi mở mật thất chạy trốn.
Nha hoàn đó chạy được vài bước, lại quay lại, gỡ đôi ngọc bội hình song ngư bên hông ta xuống, rồi mới đuổi theo bọn họ.
“Đừng bỏ ta lại…”
Căn nhà bị đốt cháy.
Toàn thân ta như bị rã rời, nhờ vào ý chí sinh tồn mà lết xuống khỏi giường, bò ra khỏi mật thất, đuổi theo về phía cửa sau, nhưng mới đi được một đoạn, đầu óc đã choáng váng quay cuồng, ta ngã quỵ xuống đất.
Một đám người chạy tới, có kẻ lắp bắp nói:
“Đại… đại ca, phía trước có một mỹ… mỹ nhân!”
“Mày phải gọi ta là Thái Thú! Đã nói bao nhiêu lần rồi hả!”
Kẻ đó bước lại gần, nắm lấy cằm ta, ánh mắt lộ vẻ vui mừng:
“Là ngươi!”
Hắn cười lớn:
“Ở trong núi, ta thấy Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương cứ bám theo ngươi, chắc hai tên đó đang tranh giành vì ngươi phải không? Ha ha, chúng g.i.ế.t bao nhiêu huynh đệ của ta, đêm nay, ta – Tào Dự – sẽ khiến người phụ nữ mà bọn chúng quan tâm nhất trở thành Thái Thú phụ nhân của ta!”
“Ngươi… có ý gì?”
Hắn nhe răng cười, gọi đám thuộc hạ kéo ta đi:
“Đưa nàng ta về, đêm nay ta sẽ động phòng!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.