20
Huyện Lộc đã hoàn toàn rơi vào tay địch.
Tên Tào Dự kia, đã tự xưng là Thái Thú, chiếm lấy phủ Thái Thú làm của riêng.
Lúc ta bị trói trong phòng, hắn đang ở bên ngoài cùng bọn người Đát Đát nâng chén mừng chiến thắng.
Ta nghe tiếng cười nói hả hê bên ngoài, lòng ta như c.h.ế.t lặng một nửa.
Huyện Lộc thất thủ, quân Đát Đát đã g.i.ế.t vào thành, e rằng Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương… cũng đã bỏ mạng rồi.
Nếu như họ không đi theo ta, có lẽ đã không phải c.h.ế.t.
Kiếp trước, huyện Lộc rõ ràng chưa từng bị xâm chiếm. Cớ sao kiếp này, mọi thứ đều đổi thay?
Đến chạng vạng, Tào Dự đạp cửa bước vào, thấy ta rơi lệ thì bật cười:
“Khóc gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ động phòng của chúng ta mà.”
Ta ngưng lệ, nghiến răng nhìn hắn:
“Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương đâu?”
“Thì ra ngươi khóc vì chuyện đó!”
Hắn cười lớn: “Yên tâm, bọn chúng chưa c.h.ế.t đâu. Chỉ là… cũng chẳng còn sống được bao lâu.”
“Bọn họ ra sao rồi?” Ta ánh mắt lóe sáng.
Tào Dự hứng thú nhìn ta:
“Không ngờ ngươi lại quan tâm bọn chúng đến thế.”
Nói rồi, hắn lôi ta ra ngoài.
Trên sân luyện võ của phủ Thái Thú, hai cột trụ lớn, mỗi cột đều trói một người.O Mai Dao muoi
Phó Hạc Dương và Tiêu Mặc đều đã gần như hấp hối, toàn thân đẫm m.á.u.
Thấy ta bị trói dắt ra, cả hai vùng vẫy dữ dội.
“Gia Ngư!” Cả hai cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719346/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.