Nhân tình mỏng như tờ giấy, thế sự biến đổi như từng ván cờ, đế vương đa nghi, ai có thể ngờ rằng một gia tộc danh giá như nhà Thẩm gia lại có thể sa sút chỉ trong chớp mắt, nguy cơ mất đi tất cả chỉ sau một đêm.
“Người đâu, đưa đại cô nương về khuê phòng! Nếu chưa có lệnh của ta, không được phép thả nó ra ngoài.”
“Phụ thân!”
Lâm Vũ Nhu gần như không thể tin nổi, giọng run lên vì tức giận: “Người vốn là bậc chính trực sáng suốt, sao giờ cũng hành xử như đám quan lại xu nịnh kia? Nhà Thẩm gia còn chưa sụp đổ đâu!”
Lâm đại nhân nhìn theo bóng nữ nhi bị áp giải ra khỏi thư phòng, khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Nếu đợi đến khi nhà Thẩm gia thật sự sụp đổ, e rằng đã quá muộn rồi. Một gia tộc hùng mạnh như vậy còn không trụ nổi, Lâm gia ta chen vào, chỉ e còn chưa đủ tư cách để làm đá mài d/a/o cho kẻ khác.”
Trong khi đó, Thẩm An An cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước mặt Lâm Vũ Nhu, nhưng tận sâu trong lòng, nàng đã sớm rối bời. Không ai hiểu rõ tình hình hiện tại hơn nàng, bão tố đã thực sự đang kéo đến.
Ngay cả Lâm Vũ Nhu cũng đã nghe phong thanh, vậy trong cung e rằng đã loạn thành một mớ hỗn độn.
“Cô nương, trời lạnh lắm, người khoác thêm áo choàng đi.”
Mặc Hương nhẹ nhàng khoác lên vai Thẩm An An một chiếc áo dày, ánh mắt cũng đầy lo lắng.
“Lão gia và công tử đều là trọng thần trong triều, người đừng quá lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769211/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.