Thẩm An An ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn gió lạnh, bước tới đóng kín cửa sổ lại.
"Khánh An."
Cửa phòng bị đẩy ra, Khánh An chỉ thò đầu vào thư phòng, cung kính gọi: "Chủ tử."
"Đem hai lò sưởi đến đây."
"Vâng, chủ tử. Cô nương, xin chờ một chút."
...
"Ngồi đi."
Thẩm An An còn đang mơ màng thì bị Tiêu Uyên kéo trở lại thực tại.
Nàng luôn cho rằng mọi sự quan tâm của hắn đều xuất phát từ sự áy náy đối với nhà Thẩm gia.
Không chút do dự, nàng đi về phía bình phong, kéo một chiếc ghế từ phía sau ra.
Tiêu Uyên nhìn theo từng cử động của nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm tựa như có ngọn lửa đang bập bùng cháy.
"Thẩm cô nương có vẻ rất quen thuộc với thư phòng của ta thì phải?"
Chiếc ghế để lại một vết xước mờ trên sàn, cuối cùng vì sự lúng túng của Thẩm An An mà lắc lư vài cái, rồi vẫn đổ nghiêng xuống đất.
Tiêu Uyên cúi mắt nhìn thoáng qua, sau đó bước tới dựng chiếc ghế lên, đặt nó ngay ngắn trước bàn của mình.
"Ngồi đi."
"Ừm."
Nàng bước tới ngồi xuống, như thể chủ đề vừa rồi chưa từng được nhắc đến.
"Chuyện của Quý phi, điện hạ có biết không?"
Động tác rót trà của Tiêu Uyên rõ ràng khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.
"Không biết. Nàng tin ta chứ?"
"Tứ Hoàng Tử..."
"Nếu không muốn gọi tên ta, nàng có thể xưng hô bằng 'chàng'."
Thẩm An An nhíu mày: "Chàng vốn dĩ là Tứ Hoàng Tử mà."
"Ta nghe không quen."
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769212/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.