Thẩm Quý phi quỳ rạp bên chân Thẩm lão phu nhân, nghẹn ngào nức nở, giọng khàn khàn liên tục nói lời xin lỗi, không còn chút gì của vẻ cao quý ngày xưa.
Thẩm lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt chưa từng dịu dàng và ấm áp đến vậy, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Đứng sau tấm bình phong, Thẩm An An chần chừ không bước tới. Nàng nghe thấy giọng nói đầy yêu thương của tổ mẫu dành choThẩm Quý phi: "Con nghe lời mẫu thân lần này đi, ta sẽ không hại con đâu."
Thẩm Quý phi nghẹn ngào đáp: "Là con bất hiếu, tất cả là lỗi của con. Nếu không phải tại con,Thẩm gia cũng không lâm vào cảnh tuyệt vọng như hôm nay. Mẫu thân, con sai rồi... tất cả là con sai rồi!"
"Đừng khóc nữa, vất vả lắm mới được trở về nhà một chuyến."
Lão phu nhân dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng đầy cưng chiều: "Đừng để đại ca và An An phát hiện điều gì."
"Mẫu thân..."
Tâm Thẩm An An khẽ rung động. Nàng bước ra khỏi tấm bình phong, ánh mắt lướt qua Thẩm Quý phi đang quỳ dưới đất, rồi nhẹ giọng nói với Thẩm lão phu nhân: "Mẫu thân đã chuẩn bị xong bữa tối ở tiền đình."
"Được."
Thẩm lão phu nhân cười, nhưng không nhìn Thẩm An An. Thẩm Quý phi cũng cúi đầu né tránh ánh mắt nàng.
Trực giác mách bảo Thẩm An An rằng hai người họ đang che giấu điều gì đó.
Nàng quay sang nhìn Dương ma ma, nhưng bà chỉ cúi đầu, lập tức đỡ lão phu nhân đứng dậy: "Lão phu nhân, để nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769226/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.