Thẩm Quý phi cũng lặng lẽ đi theo sau lưng Thẩm lão phu nhân ra khỏi phòng.
Vừa bước qua cửa, bà lập tức tiến lên, cẩn thận dìu lấy Thẩm lão phu nhân.
"An An, con cũng đã vất vả suốt mấy ngày nay rồi, mau về nghỉ sớm đi."
Thẩm phu nhân lên tiếng, kéo ánh mắt của Thẩm An An ra khỏi sân viện, nhẹ nhàng nói.
"Đêm nay con sẽ ở lại An Thọ Đường với tổ mẫu, mẫu thân cứ về trước, chăm sóc phụ thân đi. Hãy gọi đại phu đến xem vết thương của người."
"Đã muộn thế này rồi, con đến An Thọ Đường làm gì?" - Thẩm phu nhân hơi nhíu mày.
"An An, mẫu thân biết con không thích cô mẫu, nhưng dù sao đi nữa, nàng ấy vẫn là con gái ruột của tổ mẫu, là muội muội ruột của phụ thân con. Người sắp ra đi rồi, con đừng so đo nữa."
"Mẫu thân yên tâm."
Nàng vỗ nhẹ lên cổ tay Thẩm phu nhân, trấn an: "Con chỉ đến để bầu bạn với tổ mẫu, sẽ không làm gì cô mẫu đâu."
Dứt lời, không đợi Thẩm phu nhân nói thêm, nàng đã quay người rời khỏi tiền viện.
Thẩm Trường Hách không đi ngay, mà cùng Thẩm phu nhân và Thẩm Văn ra khỏi sân viện, mãi đến khi đến trước cửa Lộng Hương Các.
"Hách nhi, sao con chưa đi nghỉ? Có chuyện gì sao?"
Thẩm Trường Hách phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, mím chặt môi, trầm giọng nói: "Là chuyện hôn sự với Lâm gia, hài nhi muốn từ hôn."
Sắc mặt Thẩm phu nhân lập tức trầm xuống. Một lúc lâu sau, bà mới khẽ gật đầu.
Nàng dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769227/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.