Nàng đang nhắc đến Thẩm Quý phi, Thẩm Trường Hách hiểu điều đó.
Thẩm An An do Thẩm lão phu nhân nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ ai trong Thẩm gia. Hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ oán hận, sẽ không tha thứ cho Thẩm Quý Phi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng là tổ mẫu dùng tính mạng đổi lấy. Thẩm An An có thể nghĩ thông suốt là điều tốt nhất. Những lời khuyên nhủ đã chuẩn bị sẵn, hắn cũng nuốt ngược vào trong, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Theo di ngôn của Thẩm lão phu nhân, Thẩm phu nhân tổ chức tang lễ rất long trọng, gửi tin đến tất cả các quan viên có quen biết. Kết quả cũng không ngoài dự liệu.
Trước cửa Thẩm phủ vắng lặng, đến một câu đối viếng cũng không có, người đưa tin còn chưa kịp bước vào cổng phủ đối phương đã bị từ chối ngay ngoài cửa.
Không khí trong phủ u ám, đám hạ nhân cúi đầu ủ rũ, chẳng ai dám lên tiếng.
Nhưng Thẩm Trường Hách lại hạ lệnh, dù bị chặn ngoài cửa cũng phải gửi tin đến từng nhà có quen biết.
Thẩm gia thê lương, không ai đoái hoài. Nhưng chính vì càng đáng thương, Hoàng Thượngmới càng vui vẻ.
Cỗ quan tài gỗ sơn đỏ đặt chính giữa đại sảnh, Thẩm An An quỳ gối trước linh cữu, đầu đội mũ tang, ánh mắt trống rỗng, không ngừng thả tiền giấy vào lư hương. Lửa cháy hừng hực, ánh lên gương mặt lạnh lẽo của nàng.
"An An..."
Thẩm Phu Nhân mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Đừng như vậy nữa, nói với mẫu thân một câu được không? Nếu con thấy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769228/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.