🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người nhà Thẩm gia ít ỏi, đơn độc, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này, ngay cả những người họ hàng xa cũng không dám lộ diện. Trong linh đường, chỉ có Thẩm An An và Thẩm Trường Hách túc trực bên quan tài.

Gió lạnh rít qua, dù bên cạnh có chậu than ấm, nhưng Thẩm An An vẫn cảm thấy rét buốt đến thấu xương.

Sáng hôm sau, Thẩm gia vẫn không đón được một ai đến viếng, chỉ có dòng người khiêng quan tài di chuyển đều đặn, nghi thức an táng được tiến hành một cách trật tự và lặng lẽ.

Mặc Hương đỡ Thẩm An An, người đã ngồi suốt đêm đến mức tê cứng cả thân mình, khẽ nói: "Nghe nói mấy ngày trước Đoan lão gia cũng qua đời, e là tất cả mọi người đều đã đến viếng Đoan phủ."

"Ừm." - Thẩm An An đáp nhạt nhẽo.

Đoan lão gia từng là sư phụ của Tiêu Uyên, có Tiêu Uyên chống lưng, những người kia đương nhiên sẽ nể mặt mà đến.

"Cùng một ngày an táng, vậy mà phủ chúng ta lại quạnh hiu thế này." - Mặc Hương thở dài.

Ngay cả Lâm gia, dù chưa chính thức hủy hôn, cũng không thấy xuất hiện. Còn Tứ Hoàng tử, chẳng phải hắn và cô nương từng tình sâu nghĩa nặng sao? Vậy mà cũng không đến đốt một nén nhang cho Thẩm lão phu nhân.

Thẩm An An không nói gì, nhân tình thế thái mỏng manh như tờ giấy, có ai lại muốn dính dáng đến một gia tộc đã bị coi là tai họa chứ?

"Chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh, đem sang Đoan gia."

Người lên tiếng là Thẩm Văn.

"Lão gia, Đoan lão gia đã mất rồi, e rằng những nữ quyến trong nhà sẽ không nhận lễ của chúng ta."

Quản gia khó xử nói.

Ngoài Đoan lão gia, những người còn lại trong Đoan phủ không phải hạng dễ thân cận. Đoan lão gia mất đi, mọi chuyện trong nhà đều do lão phu nhân lo liệu, mà bà ta lại là người thiển cận, thực dụng.

Thẩm Văn hiểu rất rõ tình hình Đoan gia. Nhưng gạt bỏ mọi chuyện khác sang một bên, riêng đối với con người của Đoan lão gia, ông vẫn vô cùng kính trọng. Vì vậy, dù thế nào, phần lễ này cũng nhất định phải gửi đi.

Chủ nhân đã quyết, quản gia đành tuân lệnh đi chuẩn bị.

Người hầu trong phủ tất bật lo liệu, tiếng nhạc tang vang lên trước cổng, nhưng trong sân vẫn lạnh lẽo, tịch liêu. Chỉ có những dải lụa trắng đung đưa trong gió, phát ra những âm thanh sột soạt.

Đến giờ, Thẩm Văn cầm gậy tang, tiễn đưa Thẩm lão phu nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Lão gia! Lão gia!"

Một gia đinh hớt hải chạy vào linh đường, hạ giọng nói: "Nhà... nhà Lâm gia, có người đến từ cửa hông."

Nghe vậy, Thẩm Trường Hách ngước lên nhìn ra ngoài, liền thấy dưới hành lang, có một nam một nữ

được bà tử dẫn vào.

"Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân, xin hãy nén bi thương."

Người đến là huynh muội Lâm gia.

Lâm Vũ Nhu mắt đỏ hoe, vừa vào đã lập tức nhìn về phía Thẩm Trường Hách, trong mắt tràn đầy bi thương.

Thẩm Văn khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Hai người có lòng như vậy, Thẩm gia vô cùng cảm kích."

Vào lúc này mà còn dám lén lút đến viếng, ít nhất cũng coi như người có tình có nghĩa.

"Thẩm đại nhân đừng nói vậy, đây là điều nên làm."

Lâm Vũ Nhu khẽ cắn môi, giọng nói có chút nghẹn lại: "Chỉ là… hôm nay Đoan gia cũng có tang sự, phụ thân ta đến viếng Đoan phủ nên không thể đến đây bái tế Thẩm lão phu nhân. Mong ngài chớ trách."

Nói xong, nàng cúi người hành một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy áy náy.

Thẩm Văn và Thẩm phu nhân thoáng nhìn sang Thẩm Trường Hách, cả hai đều khẽ thở dài.

Cô nương này quả thật có tình có nghĩa, lời nói rõ ràng không hề có ý định từ hôn.

"Lâm cô nương đừng nói vậy, nàng có thể đến đây, lão phu nhân dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Thẩm phu nhân tiến lên đỡ lấy Lâm Vũ Nhu, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

Lâm Vũ Nhu cũng rơi lệ theo. Nhìn nàng tiều tụy đi trông thấy, quầng mắt thâm đen, có lẽ những ngày qua cũng chẳng dễ dàng gì.

Thẩm Trường Hách vẫn cúi đầu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên nhìn nàng lấy một lần, dáng vẻ lạnh nhạt ấy khiến lòng Lâm Vũ Nhu nhói đau.

Lâm gia đại công tử bước lên dâng một nén hương cho Thẩm lão phu nhân.

Lâm Vũ Nhu cũng bước tới, nhưng lại quỳ xuống trên bồ đoàn, hành lễ bái lạy bề trên.

"Lão phu nhân, là vãn bối đến muộn, xin người đừng trách tội."

Thẩm phu nhân nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Bà nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Trường Hách, lặng lẽ ra hiệu.

Lâm cô nương rõ ràng còn tình cảm với Hách nhi, bà thực sự không nỡ để hai đứa từ hôn như vậy.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Trường Hách mới rơi lên khuôn mặt gầy gò của cô gái trước mặt, đôi môi mím chặt.

Tất cả mọi người đều giữ im lặng, ngay cả Lâm đại công tử cũng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không ngăn cản muội muội quỳ lạy.

"Lâm cô nương."

Thẩm Trường Hách bước lên một bước, giọng nói trầm thấp.

"Đã đến giờ rồi, ta phải tiễn đưa tổ mẫu an táng. Đa tạ nàng và lệnh huynh không ngại đường xa đến viếng."

Hắn đang ngầm đuổi khách.

Lâm Vũ Nhu ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn Thẩm Trường Hách.

Nàng khó khăn lắm mới thuyết phục được ca ca trốn ra khỏi phủ, việc đầu tiên nàng làm chính là đến đây. Nhưng không ngờ, câu đầu tiên hắn nói lại là bảo nàng rời đi.

"Ta tiễn hai vị."

Thẩm Trường Hách lui lại một bước, làm động tác mời khách.

Nước mắt Lâm Vũ Nhu càng chảy nhiều hơn, nàng chống tay xuống đất đứng dậy, nhưng không nói gì, cũng không bước đi. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi môi đỏ mím chặt đến mức run lên.

Lâm đại công tử cau mày, kéo nhẹ tay áo muội muội.

"Đừng trì hoãn giờ an táng của lão phu nhân, chúng ta đi thôi."

Nhưng Lâm Vũ Nhu vẫn đứng yên bất động, cố chấp đến cùng.

Thẩm phu nhân không đành lòng nhìn cảnh này, bèn quay đi, không muốn chứng kiến thêm nữa.

Thẩm Trường Hách cúi đầu, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn nàng, hắn chưa từng liếc nhìn thêm lần nào nữa.

Hắn xoay người, cất bước rời đi.

Lâm Vũ Nhu hít sâu một hơi, nàng biết hắn vốn lạnh lùng, nhưng hôm nay lại khiến nàng đau lòng đến vậy.

Nàng hướng về phía Thẩm Văn và Thẩm phu nhân, hành lễ thật thấp, sau đó quay sang chào hỏi Thẩm An An, rồi mới cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi linh đường.

Thẩm Trường Hách lặng lẽ tiễn hai huynh muội ra khỏi hành lang, lúc này mới dừng chân quay lại.

Không khí trở nên trầm lắng, yên ắng, còn hắn vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lẽo, không chút d.a.o động.

Lâm Vũ Nhu vẫn còn nức nở khe khẽ, nhưng Thẩm Trường Hách không hề nhìn nàng, mà chỉ chắp tay hướng về phía Lâm gia công tử: "Có chuyện này, ta muốn bàn bạc cùng Lâm huynh, có thể mời đi một bước chăng?"

Lâm công tử vừa định gật đầu thì Lâm Vũ Nhu đã lên tiếng trước: "Là chuyện hôn ước của chúng ta, đúng không? Ta mới là người trong cuộc, tại sao chàng không thể nói thẳng trước mặt ta?"

Phụ thân nàng muốn từ hôn, nàng liền tuyệt thực phản đối. Mẫu thân thương nàng nên mới trì hoãn đến giờ. Nhưng mẫu thân cũng nói, nếu Thẩm gia thực sự hiểu chuyện, thì nên chủ động từ bỏ hôn ước này.

Vậy nên, sự lạnh nhạt của hắn hôm nay khiến nàng đã mơ hồ đoán được kết cục. Nhưng khi hắn thực sự thốt ra điều đó, trái tim nàng vẫn đau đến nghẹt thở.

Cổ họng Thẩm Trường Hách như mắc kẹt bông gòn, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Vũ Nhu đang ngước lên nhìn mình, hắn bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

"Chuyện này vốn nên do trưởng bối hai nhà quyết định, sao có thể nói rõ với một cô nương khuê các như nàng?"

"Nhưng người phải gả đi là ta, dựa vào đâu mà họ có thể tự quyết?"

Nàng luôn dịu dàng khuôn phép, những lần gặp mặt Thẩm Trường Hách cũng đều ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ.

Nhưng hôm nay, nàng lại sắc bén như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Lâm Vũ Nhu như thế, nhất thời không biết đáp lại ra sao, đành quay sang nhìn Lâm công tử.

Lâm công tử bất đắc dĩ thở dài, liếc muội muội một cái.

"Tính tình muội ấy trước giờ bướng bỉnh, Thẩm huynh có gì cứ nói thẳng."

Ngày thường ở trước mặt Thẩm gia, muội muội luôn tỏ ra dịu dàng hiểu chuyện, hôm nay e là đã gấp đến mức không thể giả vờ nổi nữa.

Thẩm Trường Hách khẽ ra hiệu cho gia đinh phía sau, người nọ lập tức lui xuống, cũng không quên đuổi bớt đám hạ nhân xung quanh.

Chờ khi bốn bề vắng lặng, hắn mới cất giọng trầm thấp: "Hôn ước giữa ta và Lâm cô nương, Thẩm gia không có phúc nhận được. Mong Lâm huynh về báo lại với Lâm đại nhân, đợi sau khi tổ mẫu ta an táng xong, gia mẫu sẽ đích thân đến hoàn trả hôn thư và tín vật. Từ đây, nam hôn nữ gả, mỗi người an ổn riêng đường."

Lâm Diệp không nói gì, mà chỉ quay sang nhìn muội muội.

"Chàng thực sự muốn từ hôn sao?" - Giọng nàng nghèn nghẹn.

"Đúng vậy."

Thẩm Trường Hách cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: "Lâm gia có tình có nghĩa, không nhân lúc khó khăn mà giẫm đạp Thẩm gia, nhưng chúng ta không thể giả vờ như không biết gì."

Lòng Lâm Vũ Nhu quặn thắt, nước mắt rơi không ngừng.

"Thẩm công tử, quả nhiên là một bậc quân tử."

Giọng nàng chứa đầy giễu cợt.

Thẩm Trường Hách im lặng, không phản bác.

"Trong phủ còn nhiều việc phải lo, ta không tiện tiễn xa, mời hai vị tự nhiên."

Hắn hơi nghiêng người nhường lối.

Nhưng Lâm Vũ Nhu không hề bước đi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Trước đây, vì giữ lễ nghĩa, nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vị hôn phu của mình.

"Thẩm Trường Hách, năm đó là nhà chàng chủ động cầu hôn, bây giờ lại muốn từ hôn cũng là nhà chàng quyết định. Ta nói cho chàng biết, ta không đồng ý!"

Nàng cắn môi, nói từng chữ rành rọt.

Một thiên kim tiểu thư như nàng, có thể không màng sĩ diện mà nói ra những lời này, đã là vô cùng khó khăn.

Nhưng nhìn dáng vẻ hờ hững không đổi của Thẩm Trường Hách, lòng nàng bỗng dấy lên một cơn giận vô cớ.

Một nữ tử như nàng còn không sợ hãi, vì cớ gì một nam nhân như hắn, lại cứ mãi do dự như vậy?!

Thẩm Trường Hách cúi đầu, vẫn không nói một lời.

Lâm Vũ Nhu tức giận đến mức đẩy mạnh hắn một cái, rồi quay người rảo bước rời đi.

Lâm Diệp có chút lúng túng, thấp giọng nói: "Muội ấy thật lòng thích huynh... Mong huynh đừng chấp nhặt với muội ấy."

"Lâm cô nương có tình có nghĩa, là ta không có phúc."

Giọng Thẩm Trường Hách khô khốc, nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong tay áo, bàn tay hắn siết chặt, cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh: "Mong Lâm huynh chăm sóc nàng ấy nhiều hơn. Về sau... đừng để nàng ấy đến Thẩm phủ nữa."

Lâm Diệp chau mày, trầm giọng hỏi: "Huynh thật sự đã quyết định từ hôn?"

Trong tình thế hiện tại, giữ khoảng cách với Thẩm gia là điều đúng đắn. Nhưng hắn vẫn luôn tán thưởng con người của Thẩm Trường Hách, trong lòng mơ hồ cảm thấy Thẩm gia chưa chắc đã suy sụp hoàn toàn.

Dù sao, phía sau họ vẫn còn Tứ Hoàng tử.

"Lâm cô nương vốn thẳng thắn, nhưng ta là nam nhân, không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, lại không suy xét đến nàng ấy."

Lâm Diệp thở dài một hơi, khẽ gật đầu.

Hắn vươn tay vỗ mạnh một cái lên vai Thẩm Trường Hách, rồi mới xoay người rời đi.

Chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Hách đứng trên con đường đá xanh vắng lặng.

Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống mặt đất.

Những lời trách móc và cơn giận của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến trái tim hắn đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đ-âm vào, đến mức gần như không thở nổi.

Là một cảm giác chưa từng có trước đây.

Hắn từng nghĩ, lấy ai cũng chẳng có gì khác biệt. Rốt cuộc cũng chỉ là lấy thê, sinh con, rồi sống một đời bình lặng như bao người khác.

Nhưng nỗi chua xót nghèn nghẹn này, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Hắn đưa tay đặt lên ng-ực, đôi mắt thoáng qua một tầng u tối mịt mù, lần đầu tiên để lộ nỗi đau ra ngoài gương mặt.

"Đại ca."

Thẩm An An đứng bên hành lang, nhẹ giọng gọi hắn.

"Ừm."

Thẩm Trường Hách nhanh chóng thu lại cảm xúc, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt đã trở lại vẻ bình lặng.

Hắn cố gắng mím môi, nặn ra một nụ cười với muội muội.

Nụ cười ấy vừa gượng gạo, vừa chua xót.

Thẩm An An không hỏi hắn đã nói gì với Lâm cô nương, cũng không hỏi hắn có thật sự muốn từ hôn hay không.

Những lời vô nghĩa, nói ra cũng chỉ khiến lòng người thêm đau.

Chỉ là...

"Bề ngoài Lâm cô nương dịu dàng đoan trang, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng cứng cỏi và kiên định. Từ lần nàng ấy liều mình cứu huynh, đã có thể thấy rõ điều đó. Đại ca muốn từ hôn, e là không dễ dàng gì."

"Hôn sự do phụ mẫu định đoạt, do mai mối sắp đặt." - Giọng Thẩm Trường Hách khàn khàn.

Chỉ cần song thân hai bên đồng ý từ hôn, thì dù nàng ấy có kiên quyết đến đâu, cũng không thể thay đổi được gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.