Hắn luôn nghĩ rằng mình thích kiểu cô nương đoan trang, biết giữ lễ nghĩa, không gây phiền phức, hiểu rõ chừng mực, tốt nhất là trầm tĩnh, kín đáo.
Ban đầu, Lâm Vũ Nhu đáp ứng mọi tiêu chuẩn của hắn. Hắn thật lòng ưng ý nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại hoàn toàn khác trước. Vậy mà lạ thay, hắn lại cảm thấy nàng sống động hơn bao giờ hết, đến mức không thể rời mắt.
Hắn đúng là điên rồi!
Thẩm Trường Hách tự cười giễu mình, khẽ nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa."
Khi hai huynh muội quay lại linh đường, quan tài đã được đưa ra ngoài.
Hắn lặng lẽ nhận lấy dải khăn tang từ tay gia nhân, bước theo sau Thẩm Văn. Trong gia tộc, con cháu đích hệ của Thẩm gia chẳng có bao nhiêu, chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ, khiến buổi lễ hạ táng càng thêm quạnh quẽ, hiu hắt.
"Lão gia, linh cữu của Đoan gia đi từ cổng thành phía Đông." - Quản gia khẽ bẩm báo.
Thẩm Văn khẽ gật đầu, cố tình tránh đoàn tang lễ của Đoan gia, chọn đường từ cổng thành phía Tây để rời đi.
Dọc đường, không ít bách tính tụ tập nhìn theo, xì xào bàn tán. Đa phần đều so sánh sự vắng vẻ của Thẩm gia với cảnh đưa tang rầm rộ của Đoan gia.
Nghe đâu, Đoan lão gia có vô số môn sinh đệ tử, đội ngũ tiễn đưa kéo dài mấy dặm, tiếng khóc than không dứt, vang vọng cả một vùng.
Lại nghe nói, Tứ Hoàng tử Tiêu Uyên rất kính trọng Đoan lão gia, đích thân vào cung xin thánh chỉ, tự mình nâng linh cữu.
Giữa những lời đồn đại còn có một chuyện phong lưu: rằng Đoan Tam cô nương gia khóc đến ngất đi mấy lần, đều nhờ Tứ Hoàng tử túc trực bên cạnh, không rời nửa bước mà an ủi, chăm sóc.
Nhưng tất cả những điều ấy chẳng liên quan gì đến Thẩm gia, cũng không liên quan đến Thẩm An An.
Nàng không còn tâm trí nào để lắng nghe những lời xì xào đó.
Hôm nay, tổ mẫu nhập thổ, đồng nghĩa với việc nàng thực sự mất đi người thân yêu nhất.
"An An."
Thẩm phu nhân khẽ kéo tay áo nàng, giọng nói nghẹn ngào: "Con đã quỳ suốt một canh giờ rồi, đứng dậy đi, chúng ta về thôi."
Thẩm An An không động đậy, giọng khàn đặc: "Mẫu thân, xin hãy cho con ở lại thêm một chút, chỉ một chút thôi."
Thẩm phu nhân lau nước mắt, lặng lẽ đứng bên cạnh, im lặng bầu bạn với nàng.
Một cỗ xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên quan đạo vắng vẻ, cuối cùng dừng lại cách đó không xa.
Thẩm An An không quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng hành lễ của phụ thân và đại ca.
Nàng không để tâm, lúc này trong lòng chỉ nghĩ rằng tổ mẫu chắc chắn không thích ở một mình tại nơi lạnh lẽo này. Người nhất định sẽ thích căn nhà ở Giang Nam hơn. Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, nàng nhất định sẽ đón tổ mẫu đi.
Một bàn tay với những ngón tay gầy guộc, khớp xương rõ ràng, mang theo sắc xanh tái nhạt, vươn qua người nàng, châm một nén nhang rồi cắm vào lư hương trước mộ phần.
Dáng người cao lớn vững chãi đứng ngay bên cạnh, che khuất hơn nửa ánh mặt trời.
Nàng không ngẩng đầu lên, bất giác nghĩ đến cảnh Tứ Hoàng tử nâng linh cữu. Tang lễ của Đoan gia hôm nay hẳn là vô cùng long trọng.
So với họ, Thẩm gia lại lạnh lẽo, hiu quạnh đến đáng thương. Quả nhiên, đúng như tổ mẫu từng nói, người trong cung kia hẳn phải hài lòng lắm.
“Ta đến muộn rồi.” - Giọng nói trầm thấp vang lên, hắn đưa tay về phía nàng.
Bàn tay ấy đầy vết chai sần do luyện võ quanh năm, thô ráp đến mức không giống bàn tay của một Hoàng tử.
Thẩm An An vịn vào cổ tay hắn, mượn lực đứng dậy.
Đôi chân quỳ quá lâu đã tê dại, nàng phải dựa vào Mặc Hương mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Gió núi thổi mạnh, khiến thân ảnh nàng trong bộ tang phục trông càng thêm đơn bạc. Gương mặt tiều tụy, tái nhợt vì thức đêm càng khiến Tiêu Uyên cảm thấy đau lòng.
“Không muộn.”
Nàng cố nén mệt mỏi, nhún người hành lễ: “Tứ Hoàng tử chịu đến dâng một nén nhang, Thẩm gia ta đã vô cùng cảm kích.”
Tiêu Uyên mím chặt môi, giữa hàng chân mày đọng đầy u ám, nhưng hắn không giải thích gì.
Dù hắn không nói, tất cả đều hiểu rõ trong lòng.
Đoan lão gia từng làm quan nhất phẩm, lại là ân sư của Hoàng tử, Hoàng Thượngtất nhiên sẽ ban thánh chỉ, tặng lễ phúng điếu. Sau đó, vô số quan viên sẽ nối gót theo sau.
Bất kể Hoàng Thượngcó ý nâng đỡ Đoan gia hay không, chỉ riêng việc Thẩm gia bị bỏ mặc, không một ai đoái hoài, đã là điều mà người muốn chứng kiến.
Cho nên, Tiêu Uyên vốn không nên đến.
Hắn thu ánh mắt từ trên người Thẩm An An, nhìn sang Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách. Ba người cùng nhau đi đến một nơi yên tĩnh.
“Lễ tang của lão phu nhân đã xong, Thẩm đại nhân đã có quyết định gì cho công việc tiếp theo chưa?”
Mặc dù Hoàng Thượngđã tha tội cho Thẩm gia, nhưng lại không có chỉ dụ rõ ràng, vẫn giữ thái độ mơ hồ, cố tình áp chế, khiến Thẩm gia rất khó duy trì vị trí tại Kinh thành.
Thẩm Văn cười nhạt: “Vào triều sáng mai, ta sẽ xin từ quan, cùng gia đình rời khỏi Kinh thành.”
Tiêu Uyên ánh mắt trở nên u tối, quay sang nhìn Thẩm An An ở không xa.
Một lúc sau, hắn thu ánh mắt lại và gật đầu: “Cũng tốt, Kinh thành đang sóng gió, tạm thời tránh đi ánh mắt công chúng, đợi tình hình ổn định, ta sẽ đón Thẩm đại nhân trở lại triều.”
Chờ tình hình ổn định có nghĩa là chờ hắn chiếm được vị trí đó.
Câu này vừa là lời hứa với Thẩm gia, lại vừa là một sự ám chỉ.
Thẩm Văn nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi nhìn sang nữ nhi mình, đôi mày khẽ nhíu lại.
Sau khi có bài học từ Thẩm Quý phi, ông thật sự không muốn Thẩm gia lại dây dưa với hoàng tộc.
“Quay về sống ở nông thôn cũng tốt, ta đã ở chốn quan trường nhiều năm, ngày nào cũng như đi trên băng mỏng, sống trong sợ hãi đã chán ngấy từ lâu rồi.”
Tiêu Uyên nhíu mày, không nói thêm gì nữa, hôm nay là ngày an táng của Thẩm phu nhân, hắn không muốn tranh cãi với Thẩm Văn.
“Việc phía sau ai có thể nói chính x-ác được?”
Thẩm An An dù có làm gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ phải quay về Kinh thành.
Hoặc là... phủ Tứ Hoàng tử của hắn rất lớn, giấu một người cũng dễ dàng.
Ánh mắt mạnh mẽ và sắc bén của hắn khiến Thẩm Văn trong lòng cảm thấy lo lắng.
Hiện tại nguy cơ vẫn chưa giải quyết xong, liệu Thẩm gia có thể tránh khỏi mối liên hệ với hoàng tộc suốt đời không?
Thẩm Trường Hách lại không nghĩ nhiều như vậy, cụ thể thế nào còn phải xem ý của Thẩm An An, nếu nàng đồng ý, hắn cũng sẽ ủng hộ.
Mặt trời đã lặn, đoàn người xuống núi trở về thành.
Vì mệt mỏi suốt mấy ngày, Thẩm An An tựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Nàng không biết đại ca và Tứ Hoàng tử đã nói những gì, lúc này cũng không có sức để hỏi, nàng chỉ cần một giấc ngủ thật sâu, để lấy lại sức mới có thể nghĩ đến những chuyện phiền muộn đó.
Xe ngựa của Thẩm phủ và xe ngựa của Tiêu Uyên tách ra tại cổng thành, mỗi chiếc xe vào thành qua một cổng khác nhau.
Về đến phủ, Thẩm phu nhân lo lắng nàng sẽ tích tụ bệnh tật, khuyên nàng nghỉ ngơi vài ngày tại Lộng Hương Các, nhưng Thẩm An An không đồng ý, trở về Hải Đường Viên và lập tức ngủ thiếp đi.
Nàng không ăn bữa tối, Mặc Hương lo lắng, cả đêm canh giữ bên giường.
Quả nhiên, đêm đó nàng sốt cao.
Nàng mấy ngày nay không mơ, nhưng đêm nay lại liên tục gặp ác mộng, kết cục của kiếp trước và bi kịch trong kiếp này nối tiếp nhau, khiến nàng không thể mở mắt ra.
Cảm giác đắng nghét lan vào cổ họng, nàng mới có chút sức lực, khẽ mở mắt.
“Cô nương.” - Mặc Hương lo lắng, đôi mắt đỏ ngầu.
Thẩm An An khẽ cười một chút, rồi lại ngủ tiếp.
Nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Thẩm phu nhân, cùng với tiếng hỏi han lo lắng của đại ca.
Khi trời sáng mờ, tuyết trên mặt đất đã đóng băng, gió lạnh thổi qua làm người ta run rẩy.
Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách sáng hôm đó phải đi sớm để vào triều.
Thẩm phu nhân canh giữ bên Thẩm An An một lúc, rồi vội vàng bảo gia nhân chuẩn bị xe ngựa, lò sưởi và áo choàng dày cho hai huynh muội.
“Chàng phải kiềm chế chút, đừng quên chuyện quan trọng hôm nay.”
Hai người họ sẽ từ chức, sau này rời khỏi hoàng thành, không còn liên quan gì với những người ở đây.
Những quan viên trước đây không cùng chính kiến với Thẩm Văn chắc chắn sẽ gây khó dễ, Thẩm phu nhân sợ Thẩm Văn vì nóng nảy mà lại xảy ra tranh cãi.
“Phu nhân yên tâm, ta hiểu rõ mà.”
Thẩm Văn chỉnh lại áo choàng, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự tinh tường.
Thẩm Trường Hách từ trong phòng của Thẩm An An bước ra, ánh mắt hắn hơi tối: "An An đã để mẫu thân lo lắng rồi."
“Yên tâm đi.”
Thẩm phu nhân tiễn hai người ra ngoài, dặn dò thêm lần nữa.
Giờ đây, Thẩm gia không thể chịu thêm bất cứ sai lầm nào nữa.
Xe ngựa chạy chậm trên mặt đất đóng băng, khi đến cổng cung, các quan viên đã gần như có mặt đủ.
Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, khi xe ngựa của Thẩm phủ đến, lời nói đột ngột ngừng lại, mọi người quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nhưng không ai tiến lên nói chuyện.
Thẩm Trường Hách nhảy xuống xe ngựa, đỡ Thẩm Văn xuống, hai phụ tử đứng lẻ loi bên cạnh xe ngựa, cũng không giao tiếp với ai.
Chờ đến khi tiếng chuông vang lên, họ sẽ vào triều tại điện Phụng Thiên.
Không ai nói gì, cũng không có lời chế giễu lạnh lùng, nhưng chỉ riêng ánh mắt mọi người nhìn về phía hai phụ tử Thẩm gia đã khiến họ cảm thấy vô cùng bất an.
Thẩm Văn cho tay vào trong tay áo, nói với Thẩm Trường Hách: “Nhân tình nóng lạnh, từ xưa đã vậy, đừng để những lời thị phi đó ảnh hưởng đến tâm trí.”
Thẩm Trường Hách còn trẻ, không giống như ông đã nhìn thấu được sự đời, Thẩm Văn lo lắng nhi tử quen với sự tâng bốc sẽ khó mà tiếp nhận.
“Phụ thân yên tâm, con hiểu rõ mà.”
Hắn vốn không để ý đến ánh mắt của những người đó.
"Á, Thẩm đại tướng quân mấy ngày nay không tham gia triều, ta còn tưởng ngài không đến nữa chứ, sao vậy? Lễ tang của Thẩm lão phu nhân đã xong rồi sao?"
Nhị Hoàng tử Tiêu Trạch cười bước đến gần hai người.
Thẩm Văn sắc mặt không thay đổi, lễ phép hành lễ với Tiêu Trạch: "Hoàng Thượngvẫn chưa miễn chức của thần, vì vậy lễ triều này vẫn phải tham gia."
Tiêu Trạch khẽ cười khinh bỉ, trong mắt chứa đầy lạnh lẽo.
"Thẩm quý phi gi-ết c/h/ế/t mẫu phi của ta, Thẩm đại nhân chẳng lẽ cho rằng chỉ cần một Thẩm lão phu nhân qua đời thì chuyện này sẽ được xóa bỏ sao?"
Muốn tiếp tục làm quan trong triều sao? Làm sao có thể!!!
Thẩm Trường Hách siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm: "Nhị Hoàng tử, tổ mẫu ta đã qua đời, mong Hoàng tử kiềm chế lời lẽ."
Tiêu Trạch như nghe được một câu chuyện cười, mỉa mai nói: "Hoàng tử là con của rồng, đừng nói là lời nói khó nghe, ngay cả hành động không đẹp, ngươi cũng phải nhẫn nhịn, còn tưởng Thẩm gia vẫn như xưa sao?"
Hắn đã nhẫn nhịn Thẩm gia lâu lắm rồi.
"Thẩm thiếu gia không phải đã quên, hồi ở Đại Lý Tự, ngươi đã phải chịu những gì khi bị treo lên đó rồi sao?"
Ánh mắt Tiêu Trạch lạnh lẽo, cười như không cười nhìn Thẩm Trường Hách.
Thẩm Trường Hách mắt hơi đỏ, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại.
Thẩm Văn khẽ vỗ vào tay hắn, rồi hướng Tiêu Trạch chắp tay hành lễ.
"Ninh phi nương nương qua đời như thế nào, e là Nhị Hoàng tử đã rõ trong lòng, nếu thực sự hiếu thuận, Hoàng tử nên làm sáng tỏ nguyên nhân cái c/h/ế/t của Ninh phi nương nương, mới là việc nên làm."
Tiêu Trạch sắc mặt cứng đờ.
Hắn vốn biết rõ cái c/h/ế/t của Ninh phi không liên quan đến Thẩm gia, mà còn được họ giúp đỡ không ít, nhưng dù sao đó vẫn là mẫu phi của hắn, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu.
Nhưng kẻ thật sự gây ra cái c/h/ế/t của Ninh phi, hắn không có khả năng trả thù, vì vậy chỉ có thể trút giận lên Thẩm gia đang sa cơ.
Nói trắng ra là hắn chỉ biết ức h.i.ế.p kẻ yếu mà thôi.
"Không hổ là người từng giữ chức đại tướng, lý luận chặt chẽ, tô vẽ lời nói thật sự rất tài giỏi."
"Nhị Hoàng tử quá khen."
Tiêu Trạch cười nhạo một tiếng: "Hy vọng khi đến điện Phụng Thiên, Thẩm đại nhân vẫn còn có thể giỏi biện hộ như vậy."
Ánh mắt hắn quét qua hai người Thẩm gia, môi mỉm cười chế nhạo: "Đừng để bị dọa đến mất hết can đảm."
Rồi hắn quay sang nhìn Thẩm Trường Hách, cười nói: "Thẩm thiếu gia, vết thương trên người còn đau không, cảm giác bị roi quất vào người khi có nước muối dính vào thật sự không dễ chịu, nhớ đừng có run rẩy ở điện Phụng Thiên đấy."
Thẩm Văn là con cáo già, ông không thể kích động được, nhưng Thẩm Trường Hách còn trẻ, ngay cả hắn cũng cảm thấy lo lắng trước mặt hoàng đế, huống chi là hắn!
"Không cần Nhị Hoàng tử lo lắng." - Thẩm Trường Hách lạnh lùng nói
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.