"Hắn chỉ là một con rối, kẻ đứng sau hắn mới là mục tiêu mà ta muốn báo thù."
Thẩm An An phất tay, ra hiệu cho Khánh Phong thả hắn ra: "Ngươi về đi, chờ tin tức."
Nói xong, nàng cùng Tiêu Uyên định rời đi. Trần Thiên vội vàng bước lên, chặn đường họ: "Ta biết các người đến từ kinh thành, xe ngựa mà các người dùng cũng chỉ hoàng tộc mới có. Chắc chắn các người có thể đòi lại công bằng cho chúng ta!"
"Tránh ra."
Tiêu Uyên hờ hững nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Ánh mắt của Tiêu Uyên quá áp lực, khiến Trần Thiên vô thức lùi vài bước, nuốt nước bọt. Nhưng hắn vẫn kiên định nói: "Ta không đi! Ta nguyện đi theo giúp đỡ các người, chỉ cần có thể trả lại công bằng cho dân chúng, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"
Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm An An.
Sắc mặt Tiêu Uyên lập tức sa sầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi d-ao, từng chút từng chút đ-âm thẳng vào người Trần Thiên.
"Ta không thiếu hạ nhân."
"Ta không đi theo ngài."
Trần Thiên đáp: "Ta muốn đi theo phu nhân. Nàng đã ra tay giúp ta, chứng tỏ nàng là người tốt."
Vừa dứt lời, hắn liền bị một cước đá ngã xuống đất. Không quá nặng nhưng cũng đủ làm hắn lăn ra đất đau điếng.
"Phu nhân của ta lại càng không thiếu!"
"Đi thôi."
Khi đối diện với Thẩm An An, vẻ lạnh lùng của Tiêu Uyên lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Thẩm An An nhìn Trần Thiên dưới đất, hơi gật đầu, rồi cùng Tiêu Uyên nắm tay nhau bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787020/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.