Lúc này, kinh thành đèn lồng treo cao, náo nhiệt tưng bừng, nhưng trên con phố nhỏ của trấn nhỏ lại thưa thớt bóng người. Lác đác chỉ còn vài hàng quán miễn cưỡng trụ lại, phần lớn là do buôn bán ban ngày không được thuận lợi.
Trên con đường vắng vẻ, Lâm Vũ Nhu và Thẩm Trường Hách sóng bước bên nhau, nhưng chẳng hề cảm thấy buồn chán. Có lẽ khi hai trái tim đồng điệu, dù làm gì cũng chẳng thấy tẻ nhạt.
"Lâm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chàng không nói với ta?" - Lâm Vũ Nhu hỏi.
Thẩm Trường Hách mím môi, giọng nhẹ nhàng: "Ta có thể tự giải quyết."
Lâm Vũ Nhu trong lòng không khỏi khó chịu: "Thẩm gia vốn đã khó khăn, nếu để Hoàng Thượng biết chàng giấu chuyện này, e rằng sẽ rước thêm phiền phức."
Nếu nàng biết phụ thân đồng ý hôn sự này vì chuyện đó, nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn.
Thẩm Trường Hách khẽ cười, thử vươn tay, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay nàng: "Nàng còn chẳng ngại Thẩm gia gặp rắc rối, còn nguyện ý gả cho ta, thì sao ta có thể để tâm đến những chuyện phiền phức của nàng?"
Đôi mắt Lâm Vũ Nhu cay xè, hơi nước nhanh chóng phủ lên khóe mi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác áy náy.
Hắn là người chính trực như vậy, còn nàng lại hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn để trói buộc hắn. Thật sự không nên.
Nàng im lặng không nói gì, Thẩm Trường Hách kéo nàng đứng dưới hiên, chắn đi cơn gió lạnh.
"Đừng lo, có ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787021/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.