Nàng ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt đen tối của Tiêu Uyên, tim nàng bỗng chốc lỡ nhịp.
Mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, nhưng hắn lại nhìn nàng làm gì? Nàng đâu có điên mà xông lên ngăn cản? Nữ tử kia thấy sắp ngã vào người Tiêu Uyên, khoảng cách đã rất gần, nhưng ngay lúc đó, nàng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hắn: "Cút."
Nữ tử kia lập tức thu người lại, lui về giữa đám vũ cơ.
Tiêu Trạch khẽ cười khẩy, có lẽ là cười nhạo Tiêu Uyên không gần nữ sắc, hoặc cũng có thể là cười hắn sợ thê tử, bởi vì có Thẩm An An ở đây nên không dám ôm mỹ nhân vào lòng mà hưởng thụ.
Hắn chuyển ánh mắt về phía ba nữ nhân ngồi bên bàn tròn, cuối cùng dừng lại trên người Đoan Mộng Mộng.
Có một giai nhân như thế này, những vũ cơ thấp kém kia làm sao có thể lọt vào mắt? Bọn họ chỉ xứng đáng làm trò tiêu khiển mà thôi.
"A—"
Chiếc chén rư-ợu trong tay Đoan Mộng Mộng đúng lúc bị lật úp, rư-ợu đổ loang ra váy áo, để lại một vết bẩn lớn.
Thẩm An An lướt mắt qua một cái, rồi lại nhìn Tiêu Trạch với ánh mắt tràn đầy ***** kia, khóe môi nàng nhẹ nhàng nhếch lên.
Rư-ợu này… đúng là đổ rất đúng lúc.
Quả nhiên, Đoan Mộng Mộng không khiến nàng thất vọng. Nàng ta cúi đầu vuốt nhẹ bộ xiêm y nặng nề của Hoàng Tử phi, nụ cười nhạt nhưng không chạm đến đáy mắt.
Đoan Oánh Oánh lập tức nói: "Mau vào trong khoang thuyền thay bộ khác đi."
Đoan Mộng Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787035/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.