Nàng bỗng nhiên cảm thấy, lời mình vừa nói có phần quá nặng, không nên xem nhẹ tình ý và tâm huyết của hắn.
Nhưng so với việc lật đổ Tiêu Trạch, nàng thực sự thấy rằng cuộc giao dịch này không hề lỗ vốn.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Đoan Oánh Oánh đứng trên boong thuyền, hứng gió lạnh, đưa mắt nhìn về phía xa.
Đêm nay, thuyền không nhiều, nhưng mặt hồ lại trôi đầy hoa đăng, mang theo giấc mộng và hy vọng của biết bao người, có lẽ cũng chất chứa cả những nỗi niềm gửi gắm và tiếc nuối.
Nếu có thể, nàng cũng muốn thả một chiếc, cầu mong được quay về Trung thu năm ấy, để hỏi tên người đó, để cùng hắn hẹn ước, để khi tổ phụ còn sống, nàng có thể gả cho hắn làm thê tử.
Dù sau này có sa sút, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như hiện tại.
Âm thanh hoan ái nồng nhiệt vang lên bên tai, Đoan Oánh Oánh ôm chặt cánh tay, cố gắng tự sưởi ấm, nghiêng đầu tưởng tượng về một cuộc sống hôn nhân viên mãn với người đó.
Hắn là một nam nhân có trách nhiệm, có gánh vác, nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Nàng sẽ sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ trong sự chở che của hắn, tận hưởng một đời hạnh phúc.
May thay, người bên trong kết thúc rất nhanh. Khi nàng còn chưa kịp thoát khỏi giấc mộng đắm chìm của mình, cánh cửa khoang thuyền đã bị đẩy ra, Tiêu Trạch bước ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Đoan Mộng Mộng e lệ cúi đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787036/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.