Hắn bảo Khánh Phong chuẩn bị rư-ợu, một mình ngồi đó uống cạn. Khi Thẩm An An tắm rửa thay y phục xong quay lại, hắn vẫn không có ý định đứng dậy, mà vò rư-ợu đã trống không.
Thẩm An An bước đến gần, khẽ nói: "Là do ta đã không để ý đến cảm xúc của chàng. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ báo trước với chàng."
Miệng thì nói vậy, nhưng nếu có cơ hội hãm hại Đoan Mộng Mộng lần nữa, nàng chắc chắn sẽ không nương tay.
Huống hồ, chuyện hôm nay nàng cũng đã nói rõ từ trước, lúc đó hắn không ngăn cản, vậy mà giờ lại nổi giận với nàng, thật là vô lý.
"Nàng thực sự không biết ta đang giận gì sao?"
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đã vương chút men say.
Đối phó với nữ nhân này, hắn nhận ra tức giận hay nổi nóng đều vô dụng. Hắn phải học cách mềm mỏng hơn, không thể cứ cứng đối cứng như trước.
Không thể như kiếp trước, cả hai trở thành đôi oan gia chỉ biết tranh cãi, không hề hiểu cách giao tiếp.
"Vì ta đã xem nhẹ tâm ý của chàng sao?"
Hắn nói, con thuyền đó là hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt là với Tiêu Trạch, giữa hai người họ có huyết hải thâm thù, hắn đương nhiên cũng không thấy dễ chịu.
Tiêu Uyên không nói gì, bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Đôi môi nồng nặc mùi rư-ợu chạm vào cổ nàng.
"Ta chưa từng để tâm đến Đoan Mộng Mộng hay Tiêu Trạch, cũng không bận lòng xem nàng đã làm gì với nam nhân khác. Điều ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787037/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.