Thẩm An An liền đứng dậy, theo sự dẫn dắt của nha hoàn mà bước ra ngoài.
“Chủ tử nhà ngươi vẫn luôn ở đây sao?”
Nàng vừa chậm rãi thưởng ngoạn cảnh sắc trong phủ, vừa tùy ý hỏi.
Nha hoàn lắc đầu: “Không, đây chỉ là một trong số nhiều phủ viện của chủ tử, dùng để làm nơi dừng chân khi đi buôn bán. Quê nhà của chủ tử ở Nam Châu thành.”
Nam Châu thành? Đó chẳng phải chính là nơi nàng đã sai Trung thúc điều tra về quê quán của nữ nhân Giang Nam được hoàng đế sủng ái sao? Thẩm An An khẽ ngước mắt nhìn nha hoàn, vẻ mặt không chút biến đổi, nhàn nhạt hỏi: “Chủ tử nhà ngươi vốn sinh ra ở Nam Châu thành à?”
“Cũng không hẳn.”
Nha hoàn lễ độ mỉm cười, đáp: “Chủ tử về đó định cư sau khi bắt đầu kinh doanh mà thôi.”
Nhưng còn quê quán gốc ở đâu, nha hoàn chỉ mím môi, không tiết lộ thêm.
Thẩm An An khẽ gật đầu: “Nhưng Nam Châu thành dù thuộc Giang Nam, lại không được xem là vùng giàu có. Chủ tử nhà ngươi vì sao lại chọn nơi đó để định cư?”
Giọng điệu nàng thản nhiên, như thể chỉ tò mò hỏi vu vơ. Nha hoàn khẽ cúi đầu, cười nhẹ, không trả lời nữa.
“Đi ngang qua đình phía trước là đến rồi. Trời tối đường trơn, cô nương cẩn thận một chút.”
Giọng nàng ta dịu dàng, nghe vào tai rất dễ chịu.
Đi thêm một đoạn nữa, dưới sự dẫn dắt của nha hoàn, Thẩm An An đến đại sảnh, lúc này nàng là người *****ên đến, những người khác vẫn chưa tới.
“Cô nương chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787043/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.