"Bởi vì càng hận nàng hơn! Nếu nàng , gia đình nhất định thể sống thật . Chính vì nàng , phu quân mới từng bước con đường lối về!"
Nói xong, bà chút do dự cắt ngang yết hầu. Má-u b.ắ.n tung lên, vẽ thành một đường cong giữa trung văng đầy mặt đất.
"Phu quân…"
Bà ngã xuống, chậm rãi nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn vương ý .
Thẩm An An chỉ lạnh nhạt quét mắt qua một cái dời ánh , lẽ vì gi-ết quá nhiều nên nàng sớm trở nên tê dại .
"Dẫn Trần Thiên tới đây."
Trên đường điều kiện đầy đủ, ăn ở đều tạm bợ. Trần Thiên đó chặt mất một ngón tay, mất má-u ít, thể suy yếu, sắc mặt tiều tụy trắng bệch.
Hắn Khánh Phong áp giải tới.
"Ngươi quen bà ?"
Thẩm An An hất cằm về phía th-i th-ể phụ nữ bất động đất.
Ánh mắt Trần Thiên thoáng mờ mịt, nhưng ngay khi trông thấy bà , bỗng mở to mắt.
"Ngươi… ngươi gi-ết bà ?"
"Ngươi gi-ết bà !!!"
Cả run rẩy, gần như gào lên, trong mắt tràn đầy hận ý.
"Nói chính x-ác hơn, bà sợ tội dám sống, tự vẫn vì tình."
"Vậy nên, ngươi quen bà , hơn nữa tình cảm còn sâu đậm?"
Trần Thiên nghiến chặt răng, trừng mắt Thẩm An An.
"Ngươi cần như . Ta thánh nhân, bất cứ ai đe dọa đến mạng sống của , đều sẽ gi-ết chút do dự. Ngươi cũng ngoại lệ."
"Bà chỉ là một nữ nhân, khả năng gi-ết ngươi?" - Trần Thiên nghiến răng nghiến lợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Vậy nên, bà t-ự sá-t."
"Ngươi quen bà , chắc hẳn cũng phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787096/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.