Khói thuốc mờ ảo trong đêm, giọng anh ta khàn khàn:
"Có một chuyện, Nguyệt Ngôn chắc chưa nói với anh."
Ánh mắt Hứa Ngôn Sinh hơi thay đổi:
"Anh muốn nói gì?"
Dư Lâm Châu im lặng hồi lâu, như đang đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, anh ta mở miệng:
"Cô ấy từng ly hôn."
Anh ta biết việc này không đúng, nhưng vẫn muốn thử gợi lên sự nghi ngờ trong lòng Hứa Ngôn Sinh, phá vỡ mối quan hệ giữa hai người họ.
Hứa Ngôn Sinh bình thản trả lời:
“Nguyệt Ngôn đã nói với tôi rồi, tôi không để tâm."
"Tôi yêu cô ấy, vậy là đủ."
Ánh mắt Dư Lâm Châu tối lại, nhưng ngay sau đó, anh ta cười nhếch mép:
"Vậy anh có biết, tôi không phải anh trai cô ấy?"
"Chuyện này cô ấy cũng nói rồi."
Nụ cười của Dư Lâm Châu càng sắc lạnh:
“Tôi chính là chồng cũ của cô ấy."
Hứa Ngôn Sinh khẽ mím môi:
"Chuyện này tôi cũng biết."
Anh biết, nhưng không phải do Tổng Nguyệt Ngôn trực tiếp nói ra.
Anh không ngốc, những cảm xúc ngấm ngầm giữa Dư Lâm Châu và Tống Nguyệt Ngôn, anh đều nhận ra.
Anh cũng biết lần trước khi cô muốn nói nhưng lại thôi, là vì điều này.
"Nhưng, vậy thì sao?"
"Dư Lâm Châu, tôi hiểu mục đích anh nói những điều này, nhưng tình cảm giữa tôi và Nguyệt Ngôn không phải thứ anh có thể xen vào."
Không biết câu nào khiến Dư Lâm Châu nổi giận, anh ta lớn tiếng:
"Anh hoàn toàn không để tâm sao?"
"Bây giờ tôi và cô ấy sống chung dưới một mái nhà, anh không sợ chúng tôi sẽ nối lại tình cũ sao?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764896/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.