10
Ánh sáng ban ngày đánh tan giấc mộng phù sinh, âm thanh trong trẻo vang suốt ngày đêm khắp cõi trời.
Đêm đến ta đang ngủ rất say thì giọng của cha ta đã vang trời dậy đất.
“Con của hắn phát sốt thì liên quan gì đến con ta?”
Ta mặc quần áo vội vàng chạy đến tiền sảnh, chỉ thấy cha ta mặt mũi hầm hầm, đang gào thét với một nội quan đầu tóc bạc phơ.
“Có bệnh thì phiền đi tìm thú y, chỗ ta không trị được đâu.”
“Cha ơi, cha lại gào thét rồi, lát nữa mẹ không cho cha vào phòng đâu đấy.”
Cha ta lập tức im như thóc.
Ta quay sang nhìn vị nội quan đang lúng túng kia, hỏi có chuyện gì.
“Tam tiểu thư, thật sự đã quấy rầy, lão nô họ Tần là người theo hầu Thế tử An Bình vương, Thế tử nhà ta sốt cao không dứt, tình hình rất nguy cấp, tiểu nhân đến cầu xin người cứu mạng.”
“Hừ, con ta cũng không phải ngự y, các ngươi đúng là đem bánh trôi thả vào nồi thịt, hồ đồ hết chỗ nói.”
Cha ta rõ ràng là vừa tỉnh ngủ nên cáu bẳn, lại mắng mỏ người kia một trận nữa.
Tần nội quan nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nghe nói cô nương trấn trạch, bảo đảm bình an.”
Nói xong ông ta lập tức lui sang một bên, trong miệng hô lớn: “Người đâu, mở rương.”
Cha ta đã rút đao ra nhưng khi nhìn thấy từng rương vàng thỏi sáng chói được bày ra trước mắt, lập tức chỉ lên mặt trăng mà nói:
“Ánh trăng hôm nay thật đẹp, ta vừa hay mang đao ra phơi.”
Ta tin ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761949/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.