Trong lòng ta thầm cười khinh bỉ, đến bây giờ cũng không hỏi một câu con trai thế nào, tâm tư đều đặt ở trên người ta, còn dám tự xưng là người tu đạo, thật là rác rưởi.
Ta cầm được ngân phiếu liền rời đi, lúc đi ngang qua bên người ông ta, lại nghe thấy ông ta nhỏ giọng nói: “Nghiệt chướng, hôn sự của ngươi và Đường nhi đã định, điên điên khùng khùng cho ai xem? Tốt nhất là mong cho con ta không sao, sớm muộn cũng phải gọi ta một tiếng cha, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Lão thất phu, vậy mà còn ngấm ngầm ám chỉ thăm dò ta.
Âm hiểm.
“Đạo sĩ giả, nếu Đường Kiều ta muốn giết người, xưa nay đều quang minh chính đại, máu bắn ba thước, ngược lại là phủ của ngươi đầy sơ hở giống như cái sàng, sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng các ngươi.”
Sắc mặt ông ta không chút thay đổi, phất trần nhẹ nhàng quét qua bên cạnh ta, lớn tiếng nói: “Tiễn khách.”
“Không cần.” Nói xong ta liền cùng A Trân phi thân lên nóc nhà, thị vệ cả phủ cũng không làm gì được ta.
“Tiểu thư, chúng ta không nói với cô gia một tiếng sao? Ta thấy cha hắn không đáng tin, mẹ hắn cũng không xuất hiện.”
“Ta đã để lại cho hắn một tờ giấy rồi, bào hắn cứ đi ra ngoài dạo chơi như bình thường, hai ta lén lút đi theo.”
“Người đúng là có lòng với cô gia.”
“Đương nhiên, hắn hứa sau khi xong việc sẽ cho ta năm vạn lượng vàng.”
A Trân:...
13
Mấy ngày sau, quản gia bên chỗ An Bình vương lặng lẽ khiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761950/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.