16
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa, sợ chi! Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời.
Khi chúng ta đi đến điện Chung Tư, đám công tử đã chia làm hai phe rõ ràng: một bên là phe thiếu gia ăn chơi lấy Tiêu Như Đường làm đầu, bên kia là đám thế gia công tử nho nhã mà kiêu ngạo.
Tiêu Như Đường vừa thấy ta đến đã vẫy tay gọi to: “Đường Kiều, ta ở đây này!”
Mấy cô nương thấy vậy thì che miệng cười khẽ.
Đồ ngốc.
Ngày nào cũng ăn mặc chói lóa thế, ai mà chẳng nhìn thấy hắn?
“Đường cô nương, hình như Thế tử rất thích ngươi đấy.” Tích Sương dịu dàng cười, như có chút hâm mộ.
Ta cười hì hì: “Cũng có khi là vì muốn giữ mạng đó.”
“Cái gì?”
“Không có gì, hắn sợ ta đánh hắn đấy mà.”
“Ngươi thật là dũng cảm vô song.” Nụ cười trên mặt nàng ấy hơi cứng lại.
Ta: Khen không ra thì khỏi cần gượng ép.
“Đường Kiều, ngồi đây.” Tiêu Như Đường đón ta ngay trước điện, kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lúc nãy còn có một đám người vây quanh hắn, bây giờ thấy ta đi vào thì lập tức tản ra, kẻ ngửa đầu ngắm trời, người cúi đầu phe phẩy quạt, còn lại túm lấy tay áo đối phương khen hoa văn đẹp.
Ta hừ một tiếng, bọn họ đồng loạt thi lễ: “Đường cô nương, người đẹp tâm thiện.”
“Miễn lễ.”
Đó là điều kiện khi ta tha cho bọn họ ngày hôm đó, hễ nhìn thấy ta là phải khen.
Các cô nương quanh đó đều lén giơ ngón tay cái về phía ta cười vui vẻ.
Tiêu Như Đường khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761951/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.