17
“Lục Bác” đều có phần thưởng, chủ yếu là trâm ngọc, tua quạt, bộ dao.
Ta hơi không hứng thú lắm.
Ánh mắt Tiêu Như Đường sáng rực nhìn ta, nói: “Đường Kiều, ta đưa ngươi đi cược đua ngựa, phần thưởng bên kia là đao Ngũ Sắc, nghe nói là đứng thứ ba trong “Ghi chép đao kiếm cổ kim”, ta cố ý đi dò hỏi đấy.”
Nghe tới đây ta liền hào hứng, cha ta có cây Vạn Nhân Trảm, ông ấy xem như bảo bối, không cho ta động vào.
“Đi, đi mau, đi xem một chút.”
Một đám người đông nghịt cũng đi theo chúng ta đến bãi săn cá cược ngựa.
“Oa, đúng là thanh đao tốt!” Ta kích động khen ngợi.
Đao Ngũ Sắc rèn bằng thép tinh luyện, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Quả nhiên vũ khí tốt luôn mang theo vẻ đẹp riêng.
“Tiểu thư, người bình tĩnh một chút, nước bọt sắp chảy ra rồi.” A Trân dùng sức nắm chặt tay của ta, không cho ta nhào tới.
“Đường Kiều, mau chọn ngựa đi, ngươi thắng rồi có thể mang đao về nhà.” Tiêu Như Đường thấy ta thích mê mệt, liền kéo tay ta chạy về hướng chuồng ngựa.
Nhưng vẫn là đến muộn, Tống Tử Chiêm cố ý dẫn theo mấy người vượt lên trước một bước, trong chuồng chỉ còn lại ba con ngựa kém nhất.
Tiêu Như Đường tức giận đến mức quát ầm lên:
“Tống Tử Chiêm, thật nên bỏ ngươi vào chảo dầu, xem là dầu văng ra hay là ngươi văng ra.”
Ta nhìn ba con ngựa còn lại, răng một con rõ ràng đã già, một con thì lông ngắn còn chưa lớn, còn một con màu xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761952/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.