“Đường Kiều, ta chỉ muốn hỏi một chút, trong Huyền Giáp quân của các ngươi, ăn chậm có bị đánh không?” 
“Không đánh!” 
“Vậy ngươi ăn chậm chút...” 
“Bị chém đầu ngay!” 
Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. 
Hắn gãi mũi nói khẽ: “Chờ chút, ta đi lấy cho ngươi một cái đùi dê nướng.” 
Thế còn tạm được, đến cơm còn không ăn được lúc còn nóng, còn làm được gì nữa? 
Hắn vừa đi khỏi, một tiểu tỳ nữ liền đến tìm ta. 
“Đường cô nương, Trưởng công chúa cho mời.” 
Trưởng công chúa cười vẫy tay với ta, ta đứng dậy bước về phía bà ấy. 
“Tiểu nha đầu Đường gia lại đây, ta nghe nói ngươi thắng cược đua ngựa? Thắng như thế nào kể cho bản cung nghe một chút.” Trưởng công chúa vui vẻ hiền hậu hỏi ta. 
Ta hành lễ với lão nhân gia, cũng cười ha ha trả lời: “Bẩm công chúa, con súc sinh đó ấy toàn lông trắng phau, thật ra phải cho nó ăn bã rượu mới được...” 
Ta còn chưa nói xong, Trưởng công chúa đã đột nhiên sa sầm mặt: “Hừ, ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén.” 
Ta chớp mắt, há miệng ngẩn người, ta có nói gì bà ấy đâu, sao lại nổi giận? 
Tích Sương ngồi bên cạnh bà ấy cứ luôn khẽ lắc đầu với ta. 
Trưởng công chúa lại tức giận nói: “Bản cung ban con ngựa đó cho ngươi có được không?” 
“Bẩm công chúa, thần nữ không cần, đó là con ngựa cái già, không thể sinh nở được, còn lãng phí cỏ khô.” 
Trưởng công chúa nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào người ta mắng: “To gan, đồ hỗn xược! Ngươi, ngươi...” 
Lão thái 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761953/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.