21
A Trân trở về kịp lúc, quăng gói Lạc Thực Hồi lên bàn, còn mang theo mấy phong thư.
“Tiểu thư, trong phòng nàng ta còn giấu người, đã bị nô tỳ trói lại rồi.”
Phù Tang Nhi lập tức đờ người, mím chặt môi không hé một lời.
“Cô gia, ngài mở cửa hàng tận Nam Triệu rồi à? Bản lĩnh thật đấy.”
“Nhà ngoại ta tích đức, ta chỉ thuận tay làm thôi.”
Hắn còn đắc ý nữa chứ.
Đây chính là buôn lậu, theo luật Đại Tuyên, tội này đáng xử trảm.
“Nam Triệu là đảo quốc, lại còn cách Đại Tuyên ta một nước Bách Tề, nàng ta vì cớ gì lại đến đây?”
“Bọn họ muốn lấy tàu buôn, cửa hàng và toàn bộ con đường buôn bán trong tay cô gia nhưng cô gia kín miệng, lại không gần gũi với Phù Tang Nhi, nên bọn họ mới nghĩ tới chuyện dùng dược vật để khống chế. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim là tiểu thư, thấy chuyện không thành, liền nổi sát tâm.”
Trình Giảo Kim? Thật đau lòng!
Ta quay sang nhìn Tiêu Như Đường, hỏi: “Ngươi muốn xử lý thế nào?”
Hắn ngước mắt nhìn ta chăm chú: “Ta nghe theo ngươi.”
Thấy hắn biết điều như vậy, thôi bỏ đi, không so đo với hắn nữa.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Phù Tang Nhi.
“Ngươi có gì muốn nói không?”
Nàng ta nhắm mắt, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi.
“Thế tử, bất kể chàng có tin hay không, thiếp đã cố gắng hết sức. Việc ám sát thiếp không biết rõ tình hình. Còn thuốc kia, lần nào thiếp cũng hạ liều rất nhẹ, chỉ hy vọng một ngày nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761954/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.