31
Cha ta đã dỗ dành được mẹ nhưng ta lại khiến Tiêu Như Đường giận dỗi.
Hôm đó, hắn bắn pháo hoa khắp cả kinh thành, cười hỏi ta có thật sự muốn gả cho hắn không?
Trong lòng ta đắng chát , khó khăn mở miệng nói là: “Chờ thêm chút nữa.”
Hắn hỏi ta chờ cái gì.
Chờ cái gì? Chờ cá cắn câu, chờ Hoàng đế không nhịn được mà ra tay trước...
Ta thậm chí có một khắc, hy vọng sẽ mãi mãi cứ chờ đợi như thế rồi lại lắc đầu, xua tan mộng tưởng.
Ta trừng mắt nhìn hắn như đang khiêu khích: “Chờ đại nhạn, chẳng lẽ ngay cả “lễ nhạn*”cũng phải để người khác làm thay ngươi sao?”
*Trong văn hóa truyền thống, chim nhạn là loài chim thủy chung, thường sống thành đôi và hiếm khi rời nhau. Vì vậy, lễ nhạn tượng trưng cho việc dùng chim nhạn làm lễ vật khi đi cầu hôn, biểu hiện sự nghiêm túc, trịnh trọng và mong muốn thủy chung trong hôn nhân.
Hắn mím môi, mắt đỏ rực, đứng bật dậy bỏ đi.
Ta vội vàng gọi với theo: “Ngươi đi đâu đấy?”
Hắn thậm chí còn không thèm quay đầu lại, nói: “Luyện cung.”
Hôm sau, Tiêu Như Đường gửi cho phu tử một rương lớn sách quý bản độc nhất, rồi cả ngày chẳng thấy bóng dáng.
A Trân bảo A Cường nói hắn ngâm mình trong thao trường cấm quân, học bắn cung với người ta.
Hôm nay cha ta không biết uống nhầm thuốc gì, vừa bước vào cửa đã gào lên: “Đường Kiều! Con lại phát rồ gì nữa đấy? Hắn đâu phải loại có thiên phú luyện võ, cầm đao múa như múa lụa, quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761960/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.