32
Tiêu Như Đường mấy ngày liền không xuất hiện.
Ta trốn ở thao trường sau viện, chẳng muốn gặp ai cả.
Mọi người đều ngầm hiểu, biết ta với hắn đang chiến tranh lạnh, chỉ coi như là đôi tình nhân cãi nhau giận dỗi, không có gì nghiêm trọng.
Nhưng ta thì đã hạ quyết tâm rồi.
Hoa trong gương, trăng đáy nước, cuối cùng cũng chỉ là hư không.
Hắn vốn là một chuyện ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch.
Mỗi người an ổn phần mình, ấy là số mệnh.
Chớp mắt đã đến cuộc săn bắn mùa thu.
Trường săn Nam Uyển nằm trong vùng núi non trùng điệp, chính giữa là khoảng đất bằng phẳng, hai bên là núi xanh chập chùng kéo dài mấy chục dặm.
Trên tháp Phong Đăng, chuông ngân chín hồi, Hoàng đế dẫn theo bá quan tế lễ xong xuôi.
Cổng trường săn mở ra, đoàn người ngay ngắn trật tự cưỡi ngựa tiến vào.
Bên trong sớm đã có quân lính trấn giữ dựng sẵn đài cao và doanh trướng để mọi người nghỉ ngơi.
Tiểu Lâm Lang đứng giữa đám đông, từ xa trông thấy ta, một cục bột hồng hồng phấn phấn, thuần thục trèo lên con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, vui vẻ chạy tới: “Kiều Kiều tỷ tỷ, tỷ xem ta cưỡi ngựa có giỏi không?”
Khuôn mặt nhỏ như cục bột ngọt ngào của nàng ấy hiện rõ hai lúm đồng tiền sâu, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng ấm áp tràn vào lòng người.
Ta ném cây roi ngựa màu đen có khắc hình đồ đằng Huyền Giáp quân trong tay, vẽ thành một vòng cung: “Trẻ nhỏ dễ dạy, đáng được thưởng.”
Lâm Lang đưa tay đón lấy, reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761961/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.