“Ta có thể lấy mạng của ngươi.” Ta mặt không đổi sắc, giơ chân đá bay tên lùn kia, vung tay rút ra Tu La đao.
“Không có một ác quỷ nào xứng đáng đứng trước mặt ta!” Song đao bằng tinh cương cọ sát tóe ra tia lửa, ta hung ác lao lên phía trước, chém thẳng vào giữa hai chân đám người đó, chỉ là trên dưới một trăm người mà thôi, trong đó không thiếu cao thủ nhưng từ trước đến nay ta vốn ra chiến trường không cần mạng, ai sợ thì kẻ đó chết trước.
Có kẻ hoảng sợ muốn chạy trốn, sao ta có thể cho phép, vung đao chém từng người, chém đến chết, chém đến tàn phế, không chút do dự.
Chờ đến khi xung quanh không còn ai đứng nữa, ta nhìn chằm chằm gã lùn bị ta đá gần chết, chậm rãi bước đến, vạt áo nhuộm máu đỏ rực, từng giọt, từng giọt không ngừng chảy xuống đất.
Gã rốt cuộc cũng biết sợ, mặt mày hoảng loạn, răng đánh lập cập, bắp thịt trên mặt giật giật: “Ngươi không thể giết ta... Ta là Tam hoàng tử Đông Việt... mẫu phi của ta là A Cát Lợi Hoàng phi được sủng ái nhất...”
Thì ra đây chính là lý do gã ngang ngược không chút kiêng kỵ như vậy, thật nực cười, rõ ràng yếu ớt như một con mèo bệnh, lại dám giương móng vuốt ở Đại Tuyên ta. Tất nhiên là nhờ vị hoàng đế tốt đẹp kia của chúng ta ban cho lá gan ấy, thương lượng chẳng qua chỉ để ký hiệp ước hòa bình với Đông Việt, nhằm đạt được mục đích cắt giảm Huyền Giáp quân của ta. Chẳng lẽ ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761962/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.