38 
Gió đông vừa nổi lên, từng trận tuyết bay rì rào rơi xuống, ta ngẩng đầu nhìn lên, gió tuyết giăng thành màn trên không trung, con đường phía trước đã chuyển tối, dần dần che mờ tầm mắt. 
Tiêu Như Đường mơ màng tựa vào lưng ta, khẽ lên tiếng: “Đường Kiều, vì sao nàng không hỏi ta?” 
"Không cần nữa.” 
“Đường Kiều, tim nàng làm bằng đá sao?” 
Ta không trả lời. 
Hắn cười tự giễu, thì thào đứt quãng: 
“Nàng có tin hay không ta vẫn phải nói... Ta chưa từng lừa nàng. Ngày hôm đó Thái tử đưa nàng trở về, Hoàng thượng mới nói chuyện với ta, bảo ta tìm binh phù của Đường gia. Đường Kiều, ta biết nó ở đâu... Ở trong chuôi Tu La đao của nàng. Nhưng ta không nói cho ông ta biết. Ta sợ nàng nổi giận... sợ nàng không để ý đến ta nữa...” 
“Đường Kiều, ta thật lòng muốn cưới nàng...” 
“Nàng có biết trước đây ta sống thế nào không?” 
“Mẹ ta vì ta mà sống không bằng chết sống...” 
"Vì mẹ ta, ta sống mơ mơ màng màng qua ngày...” 
“Mãi đến khi gặp nàng, ta mới hiểu thế nào là nghèo khó càng thêm kiên cường, không từ bỏ chí hướng cao xa.” 
Ta tức giận bật cười: “Nghèo là nghèo, nói dễ nghe như vậy làm gì.” 
Hắn cũng bật cười ha ha một lúc, tiếp tục lẩm bẩm: “Đường Kiều, nàng chẳng giống nữ nhân chút nào, ngang ngược, thô lỗ, trong mắt chỉ có vàng bạc tục vật, còn hay bắt nạt ta... Nhưng không biết từ bao giờ, trong lòng ta trong mắt ta đều là hình bóng của nàng.” 
“Đường Kiều, ta vốn định lén đưa mẹ ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761964/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.