🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, ánh mắt từ kiên định chuyển sang do dự, rồi dần dần hiện lên vẻ bất mãn.

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng, làm ra vẻ thản nhiên nói: “Tiêu Như Đường, thành hôn với ta, được không?”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, nét mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười, biểu cảm vô cùng phong phú, cuối cùng ỉu xìu nói: “Bây giờ Hoàng thượng chắc chắn không đồng ý đâu...”

Ta kéo chặt áo choàng lại cho hắn, hỏi: “Có thể nói cho ta biết là ai đã tiết lộ cho ngươi biết chuyện ta gặp nguy hiểm trong buổi săn ngày hôm đó được không?

"Là An Bình vương bóng gió nói cho ta biết... Kiều Kiều, ta... mẹ ta nói, ta chỉ là con của bà ấy mà thôi.”

Trong lòng ta chua xót, không đành lòng, nghiêng người ôm chặt lấy hắn:

“Tiêu Như Đường, để An Bình vương đi tìm Hoàng thượng xin cho chúng ta cử hành hôn lên, nói với ông ta là trong đại điện ta sẽ giao ra binh phù.”

Tiêu Như Đường nắm lấy vai ta, ánh mắt căng thẳng nhìn ta chằm chằm:

“Kiều Kiều, nàng... nàng là thật lòng muốn thành thân với ta sao?”

Trong lòng hắn, trọng điểm chỉ nằm ở nửa câu đầu.

Ta rủ mi mắt xuống, không chút do dự trả lời hắn: “Đường Kiều thề với trời, kiếp này chỉ thành hôn một lần, có bằng lòng theo ta không?”

Hắn im lặng hồi lâu không lên tiếng, ta giương mắt nhìn về phía hắn, hắn cười toe toét không khép được miệng, cười đến mức khoe cả hàm răng.

Đúng là một tên ngốc.

“Kiều Kiều, sao ta lại có chút không thể tin nổi?”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Nàng hôn ta một cái được không?” Hắn dùng ngón tay chỉ vào nốt ruồi son nhỏ nơi khóe môi.

Ta siết chặt hai nắm đấm, rất muốn đấm rụng răng hắn.

Dám ra điều kiện với ta? Còn muốn một nữ nhân mạnh mẽ như chim ưng...

Ta đưa hai tay túm lấy vai hắn, hung hăng nhào tới, hôn lướt một cái nhẹ như cánh lông chi.

Hắn lại bắt đầu ra vẻ.

“Chậc, nàng hút mật đấy à?”

Ta phát điên rồi.

Một tay đẩy hắn ra.

“Chẳng lẽ ta phải đi tắm rửa cho sạch sẽ đã?"

“Hì hì hì, Kiều Kiều, ta đùa thôi mà, biết ngay trong lòng nàng có ta mà.”

Hắn lướt qua ta định chạy ra ngoài, ta vội vàng gọi giật lại: “Không ăn cơm mà đi đâu?”

“Đi nói An Bình vương vào cung xin chỉ, ta phải về tìm người chuẩn bị sính lễ, bắt đầu sắp xếp từ bây giờ cũng phải mười ngày sau mới có thể đưa đến trong phủ nàng...” Hắn vội vàng chạy ra ngoài, Tiên Tử cũng cuống cuồng chạy theo sau, gấp đến mức đánh rơi cả cái đùi gà.

Con chó ngốc này.

40

An Bình vương đích thân vào cung, Hoàng đế hạ chỉ cho ta và Tiêu Như Đường cử hành hôn lễ vào ngày mồng tám tháng sau tại điện Vô Cực.

Ta cùng Tiêu Như Đường bàn bạc, lén đưa A Lương vừa trốn thoát đến giấu ở một căn nhà cho trẻ mồ côi ở ngoại ô kinh thành.

Ba ngày sau, cha mẹ ta trở về phủ.

Sáng sớm ngày hôm sau sính lễ của Tiêu Như Đường được đưa đến cửa.

Tần nội quan đích thân chỉ huy, từ giờ Dần sao trời lấp lánh đến tận giờ Hợi trăng mờ khói nhẹ, mãi đến khi trong phủ không còn chỗ đặt chân, mới thấy được cuối đoàn.

Mẹ ta giả vờ đau lòng nằm trên giường nhìn trộm qua khung cửa sổ.

Trác cô cô thì bận rộn ghi chép, đến mức mồ hôi túa ra trên trán.

A Trân lách người đi giữa các rương hòm, giơ ngón cái với ta: “Tiểu thư, người đúng là một nữ ma đầu, làm cô gia mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo, tán gia bại sản!”

Cha ta cũng thò đầu vào, mở rương là lấy: “Con ơi, ta thấy hắn không phải đến cưới tân nương, mà là dọn vào ở luôn đó!”

Ta vội vàng giật lấy cây ngọc như ý trong tay cha” “Lão Đường, trả tiền, cha còn nợ con ba nghìn lượng đấy...”

Cha ta cười hì hì, lại cầm lấy bình bảy sắc hoa văn dây leo, miệng la to: “Trả, trả nè, ta trả cho con cái búa ấy...”

Ông ấy ôm bình chạy mất, ta vội vàng đuổi theo phía sau...

Đúng lúc này, cha của Tích Sương lại tìm tới cửa.

Lục đại nhân vừa vào phủ đã quỳ xuống dập đầu trước cha ta, cầu xin cứu mạng.

Cha ta vội đỡ ông ấy đứng dậy, dẫn vào sảnh đường, rồi sai ta đi gọi Tích Sương đến.

Từ sau khi cha mẹ ta biết được tâm ý của Tích Sương thì vừa mừng vừa lo, một cô nương tốt thế này, có đốt đèn lồng cũng khó tìm được nhưng muốn thành toàn cho hai người bọn họ thì lại vô vàn khó khăn.

Tích Sương nghe nói cha mình đã đến phủ, liền đứng dậy đi cùng ta ra tiền sảnh.

Lục đại nhân vừa nhìn thấy Tích Sương đã quỳ sụp xuống trước mặt nàng ấy, đến ta cũng phải giật mình.

Tích Sương cũng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống bên cạnh ông ấy, Lục đại nhân siết chặt tay Tích Sương, nước mắt nước mũi giàn giụa kể rõ tình hình:

“Sương nhi, Hoàng thượng đã hạ chỉ, muốn con đến Đông Việt hòa thân. Cha vốn định nói con bị bệnh xin miễn nhưng nội quan truyền khẩu dụ của Thánh thượng: “Người sống thì lên kiệu, người chết thì đưa quan tài.” Nếu không giao người, cả nhà Lục gia chúng ta sẽ bị hạch tôi... Sớm biết thế này, cha thà không làm chức quan này, đưa cả nhà chúng ta về vùng đất thái bình nào đó, ăn cơm rau dưa cũng còn được sống tự tại, bây giờ thật đáng thương cho tổ mẫu và ấu đệ của con, biết làm sao đây... Hoàng đế lại hồ đồ làm bậy đến mức này, Đường tướng quân, Đại Tuyên nguy rồi...”

Ta trố mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn Lục đại nhân, hỏi lại: “Bắt Tích Sương sang Đông Việt hòa thân sao? Đúng là chuyện cười lớn! Từ sau khi Trưởng công chúa hòa thân, hơn bốn mươi năm nay Đại Tuyên đâu còn ai phải đi hòa thân nữa, chẳng lẽ võ tướng triều ta đều chết hết rồi sao?”

Lục đại nhân bi phẫn trả lời:

“Các người có biết Hoàng thượng muốn gả Sương Nhi của ta cho ai không? Chính là cái tên Tam hoàng tử đã chết dưới tay ngươi đấy! Hoàng thượng... ông ta... ông ta vậy mà lại ép con gái ta sang Đông Việt để kết âm hôn với người chết kia, còn nói rằng như vậy có thể hóa giải hiềm khích giữa hai nước... đúng là mất... mất hết nhân tính rồi!”

Cha ta đập bàn đứng phắt dậy:

“Táng tận lương tâm đến thế là cùng! Xem nữ nhi Đại Tuyên ta là cỏ rác chắc? Đúng là khinh người quá đáng!”

Tích Sương tuyệt vọng nhìn ta, gượng cười thê lương:

“Đường Kiều, trên đời sao có thể vẹn cả đôi đường? Không phụ Như Lai cũng không phụ chàng... ta và hắn rốt cuộc vẫn vô duyên.”

Nhìn cả một phòng đầy người ai nấy đều phẫn nộ bất bình, ta lại bình tĩnh hơn. Ngày hôm đó Hoàng đế chắc chắn đã biết Tích Sương đưa ta về phủ, lại thân thiết với ta, nên bây giờ mới cố ý sỉ nhục nàng ấy để thăm dò xem ta có thật sự cam tâm giao ra binh phù hay không.

Từ trước đến nay cha ta vẫn luôn giữ thái độ bình thản, vậy mà lần này còn không kiềm chế được, nếu ta có gì khác thường, bây giờ chính là lúc bộc lộ.

Ta lại hỏi Lục đại nhân: “Lục bá phụ, Hoàng thượng muốn khi nào Tích Sương phải rời kinh?”

“Hoàng thượng muốn hai ngày nữa con gái ta phải theo linh cữu của Hoàng tử kia khởi hành rời kinh. Nghe nói sứ thần còn đợi uống rượu mừng của ngươi xong mới xuất phát, bọn hắn là muốn bắt con gái ta đơn độc đi cùng một người chết! Bây giờ đã hoang đường đến thế này, vậy đến cái nơi man rợ ấy rồi, Sương Nhi của ta biết phải làm sao đây...”

Lục đại nhân cảm xúc kích động, nắm tay Tích Sương siết chặt đến các đốt ngón tay trắng bệch.

Sắc mặt Tích Sương lại càng lúc càng bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên cường không chịu khuất phục:

“Cha, cả nhà nuôi con đến bây giờ, con sẽ không để mọi người phải khó xử. Chỉ là chết mà thôi, con gái không sợ.”

Ta thật sự rất khâm phục nàng ấy, dù từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, dịu dàng hiền thục nhưng lại có cốt cách kiên cường như cành trúc xanh đứng thẳng giữa gió sương, thật giống mẹ ta năm xưa.

Ta kéo Tích Sương lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lén nhét lệnh bài quân doanh vào trong ngực áo nàng ấy, lại khẽ thì thầm bên tai: “Đừng sợ, người chết chẳng qua chỉ là một cái xác thối rữa. Cứ yên tâm đi, ta nhất định sai Đường Dương đến cướp ngươi trở về.”

Ánh mắt nàng ấy lập tức sáng rực, rồi lại lặng lẽ giấu xuống.

Ta lập tức đẩy nàng ấy ra, ôm ngực che mặt khóc lớn:

“Tích Sương, ta xin lỗi, ta không giúp được ngươi rồi. Bệnh trên người ta vẫn chưa khỏi, khụ khụ khụ... ta cũng không thể học theo Võ Đại Lang vừa bú sữa vừa nhảy nhót gây chuyện. Hơn nữa bây giờ nhà ta đến thân mình còn chưa giữ nổi, hoàng mệnh lớn như trời, ngươi chỉ có thể đi hòa thân thôi.”

Cha ta liếc nhìn ta một cái, như thể đang nhìn Tiên Tử biết ị ra vàng: “Con ăn nhầm cái gì rồi? Nói nhảm gì mà nghe như chim hót vậy?"

Ta lập tức nhào tới ôm lấy cha, ra sức véo vào cánh tay ông ấy: “Cha ơi, cha cho Tích Sương... à không, cha để Tích Sương dập đầu với cha một cái đi, coi như trọn vẹn một đoạn duyên phận.”

Tích Sương quả là lanh lợi, lập tức quỳ xuống trịnh trọng dập đầu lạy cha ta ba cái.

Cha ta liếc ta một cái, lục lọi cả buổi mới lôi ra một con rùa vàng nhỏ.

Ta lập tức trợn tròn mắt, trời ơi, là Quy phù, là quyền quản lý tài chính của Huyền Giáp quân đó! Lão Đường à, người đúng là quá thiên vị.

Ta vừa định vươn tay sờ thử, cha ta đã nhanh chóng bước tới, kín đáo nhét vào tay Tích Sương, Tích Sương cũng nhanh nhẹn nhét luôn vào tay áo.

Hai người các ngươi có cần ăn ý như vậy không... Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi mà.

Lục đại nhân thấy hai cha con chúng ta cực kỳ dửng dưng, chẳng hề có ý định bảo vệ Tích Sương, liền giận dữ trừng mắt chỉ tay mắng:

“Các ngươi... Đường tướng quân, Sương Nhi của ta không tiếc cắt đứt quan hệ với gia đình, đã từng dốc lòng đứng ra vì Đường gia các người lúc phong ba nguy hiểm, liều mình một phen như vậy lại không đổi được một chút tình cảm chân thành nào của các người sao?”

“Sao các người có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn Sương Nhi của ta bước vào hố lửa? Người người đều nói Đường gia nhân nghĩa trung hậu, thế mà các người lại... đúng là thế đạo bạc bẽo, lòng người chẳng còn xưa nữa... Sương Nhi, chúng ta đi! Cha nhất định sẽ liên lạc với các quan trong triều đòi lại công bằng cho con!”

Lục đại nhân phẫn nộ ngút trời, kéo Tích Sương rời đi.

Hai cha con ta ấp úng đuổi theo sau, cố gắng giải thích vài câu.

Tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa, hai cha con ta mời đồng loạt thở dài.

Ta: Thật đáng tiếc, không được xem kịch hay của Đường Dương rồi.

Cha ta: Thật đáng tiếc, sau này lão tử chẳng còn là cái thá gì nữa.

Đêm hôm đó, ta lập tức bí mật phái người trở về Cô Thành truyền tin cho Đường Dương. Không biết là thằng nhãi nào truyền sai ám ngữ, đến lúc ta quay lại biên quan thì Tích Sương đã bị Đường Dương huấn luyện thành bộ dạng đen nhẻm sáng bóng trong y phục thân binh, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào nữa, vừa nhìn thấy ta, nàng ấy đã òa khóc nức nở đến thở không ra hơi, làm ta nổi giận đuổi theo Đường Dương đánh cho một trận tơi bời, nó la oai oái khắp trại.

Nó còn thốt ra một câu: “Là nữ tử sao? Trời ơi, nàng ấy đã ngủ cùng ta ba tháng rồi đó...”

Ta:..

Tên súc sinh Đường Dương này, thật sự không làm nổi một việc ra hồn! 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.