41
Ngày đông chí, bốn mùa gấp rút thay nhau.
Đảo mắt đã đến ngày đại hôn của ta và Tiêu Như Đường.
Từ giờ Tý, trong phủ đã bắt đầu treo đèn kết hoa, không khí tràn ngập niềm vui.
Lễ phục, miện quan của ta đều là do Tiêu Như Đường tự tay chuẩn bị, sai người mang đến.
Mẹ ta đã bàn bạc với ta, bảo ta mặc những thứ hắn đưa tới, còn bộ do mẹ ta may thì ta cứ giữ lại.
Sau khi trang điểm xong, mẹ nhìn ta cảm thán: “Đứa trẻ Thính Lan này cũng quá thật thà rồi.”
Ta lại cảm thấy rất vui vẻ.
Có gì đâu, không phải chỉ là muốn ngẩng đầu lên, phải dùng tay nâng đầu trước thôi sao, ta thích thế.
Đội miện quan phượng hoàng nạm vàng đính đầy châu báu nặng như cái vại, ta chậm rãi đứng dậy, dải tua rua kết từ san hô đỏ phía trước mặt cũng đung đưa theo.
Trời ạ, chóng mặt quá đi mất.
A Trân đỡ ta xoay một vòng trước gương đồng, bộ hỉ phục đỏ rực thêu chỉ vàng lấp lánh đính đầy đá quý mã não, them mỗi bước chân đi là một hồi leng keng vang lên, ngay cả đôi giày dưới chân cũng được phủ từng lớp vảy vàng mỏng như cánh ve.
“Oa, tiểu thư, hôm nay người thật giống cây tiền biết đi luôn đó! Cô gia ra tay hào phóng thật.”
Ta ngẩng cao đầu, khoanh tay trước ngực, kiễng chân lên, vô cùng kiêu ngạo.
Ta dám nói ngoài ta ra còn ai có thể mặc nổi bộ đồ này mà vẫn đứng vững chứ?
Ta đang hí hửng định mở miệng thì mẹ ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761966/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.