43
Ta đột nhiên quay người lại, chạm ngay ánh mắt của Tống nội quan ở đối diện, ánh mắt ông ta rõ ràng đầy vẻ kinh ngạc vì ta không giết Tiêu Thừa Khải.
“Nội quan đại nhân, có điều gì nghi vấn sao?” Ta không nhanh không chậm bước về phía ông ta.
Ông ta nheo mắt, lùi lại mấy bước, lắc đầu đáp: “Lão nô không dám.”
Đúng lúc này, An Bình vương đứng dậy: “Vô Lượng Thiên...”
Ta ném luôn cái chân ghế về phía ông ta: “Đạo sĩ giả, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, tụng thêm câu nữa ta siêu độ cho ngươi luôn bây giờ.”
Ông ta bị ta dọa đến run rẩy, đạo hiệu cũng không đọc nổi nữa, vô cùng tức giận, quát: “Nghiệt... Đường Kiều, ngươi đã báo được thù, còn không mau dâng hổ phù lên cho bệ hạ!”
“Ha, chẳng phải ông là kẻ ngoài cõi hồng trần, không màng đến khói lửa nhân gian sao? Sao lại để tâm đến mấy chuyện phàm tục này thế?” Ta vừa nói vừa đi về phía ngự tọa của Hoàng đế, cố tình thu hút sự chú ý của ông ta.
Tiêu Như Đường nhân lúc ông ta sơ hở, thần không biết quỷ không hay đứng ở phía sau lưng ông ta, bất ngờ túm chặt tóc ông ta rồi giật mạnh xuống.
Trời ạ, cả đại điện như bừng sáng thêm mấy phần.
An Bình vương luống cuống tay chân cúi người xuống nhặt tóc giả, bị Tiêu Như Đường một cước đá văng tóc giả đi rất xa.
Tiểu bảo bối này, đúng là đứa con hiếu thảo!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía An Bình vương, ta nhân cơ hội vươn tay bóp lấy cổ Tống nội quan.
Trong giây phút hoảng loạn, Tống nội quan vô thức liếc nhìn về phía An Bình vương.
Xem ra, Hoàng đế giả hôm nay là do An Bình vương điều khiển.
Ta không hề nương tay, chuẩn bị bóp chặt cổ họng ông ta thì ông ta bất ngờ giơ cánh tay lên cản lại, lực đạo mạnh mẽ, bước chân vững vàng, đúng là cao thủ.
Ta định nghiêm túc so tài với ông ta vài chiêu thì lại nghe thấy tiếng An Bình vương tức giận mắng Tiêu Như Đường: “Nghiệt chủng! Đồ tạp chủng! Hôm nay ta không giết ngươi không cam tâm! Người đâu, giết hắn cho ta...”
Ta nổi giận, nghiêng người bổ nhào về phía ông ta: “Lão lừa trọc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Không ngờ Tống nội quan vậy mà lại giấu một mũi tên trong tay áo, ta liếc thấy qua khoé mắt, vội vàng xoay người tránh đi nhưng cơ thể đột ngột mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống đất.
Trên đầu vang lên một loạt tiếng thở hắt ra.
Ta siết chặt nắm tay, nằm yên trên mặt đất không muốn đứng dậy.
Cuộc đời ngắn ngủi chỉ vài chục năm, một giấc ngủ tỉnh dậy là hết.
“Kiều Kiều... Nàng bị thương à?”
Tiêu Như Đường từ phía sau lưng cha ta chạy tới, vội vàng nâng đầu ta lên.
Ta đỏ mặt nổi giận gầm lên một tiếng: "Bắn hắn cho ta, bắn chết hắn!"
Tiêu Như Đường bị ta dọa cho hoảng sợ liên tục ờ ờ ờ mấy tiếng rồi giơ tay lên bắn.
Ta tự chế ra một cái nỏ bắn liên tiếp sáu mũi tên, nhất định phải lấy lại thể diện.
Sao không có động tĩnh gì vậy?
“Ngươi không bấm cơ quan sao!” Ta tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay hắn, ấn nút đồng trên ống tay áo.
Vút vút vút, mũi tên bay như mưa, muốn chạy à? Không có cửa đâu.
Một mũi tên xuyên thẳng yết hầu của Tống nội quan, ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống bậc thềm.
Lúc này ta mới chỉnh lại tóc đứng thẳng người dậy.
Hừ.
Lúc này An Bình vương cũng không dám tiến lên nữa, đứng cách đó không xa, chỉ vào chúng ta tức giận mắng: “Đường Kiều, nghiệt chủng, các ngươi dám bắn chết ngự tiền nội quan, muốn tạo phản phải không?”
Thật là buồn cười chết mất, không biết nói gì khác sao.
Ta để Tiêu Như Đường đứng sau lưng mình, không nhanh không chậm đi lên phía trước.
“An Bình vương không muốn tạo phản nhưng ông lại muốn cướp ngôi!”
An Bình vương dần dần bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn ta: “Nói năng lung tung, không biết trên dưới.
Hai đạo sĩ bên cạnh ông ta càng thêm cảnh giác.
Ta cười khẩy một tiếng: “Đạo sĩ giả, ông suốt ngày mở miệng ra là đại đạo đơn giản, không vướng bận hồng trần, ông có biết tâm thuật bất chính thì ánh mắt cũng sẽ mờ đục không?”
“Để có được ngày hôm nay, ông đã bắt đầu âm mưu từ nhiều năm trước, lợi dụng việc bản thân tàn tật không thể kế thừa hoàng vị, khiến Hoàng đế buông lỏng cảnh giác với ông, rồi lại tiến cử đạo sĩ để dần dần khiến ông ấy mất đi lý trí.”
“Sau đó, trong nhiều năm, ông liên tục gièm pha ly gián, chia rẽ quan hệ giữa ông ấy và Đường gia chúng ta, mượn miệng đạo sĩ khiến ông ấy ngày càng nghi ngờ thăm dò, lại có nội quan phụ họa theo đuôi, cho đến khi ông ấy nảy sinh sát ý muốn tru diệt toàn tộc nhà ta. Mưu đồ của ông cũng không khó đoán, chẳng qua là muốn kích động nội loạn, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi, để giành lấy ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, ta nói có đúng không?”
An Bình vương không trả lời lời ta, lảo đảo bước lùi về phía sau, giọng nói trầm ổn: “Nghịch tử còn nói gì với ngươi? Nực cười thật...”
Ta mỉm cười nhìn ông ta, cũng không vội vàng đuổi theo: “Hắn đâu biết nhiều như vậy, tiểu khả ái bị ông bắt nạt đến mức chỉ biết nghĩ đến việc trốn chạy, làm sao có thể nghĩ được ông âm thầm huấn luyện ba vạn tư binh, chuẩn bị mưu đồ cướp ngôi?”
An Bình vương đột ngột dừng bước lại, vẻ mặt ngạc nhiên một hồi.
Cha ta vội vàng bước tới, giọng điệu gấp gáp hỏi: “Đường Kiều, chuyện này là thật sao? Vậy chẳng phải trong thành sẽ đại loạn sao?”
Ta đã từng nghĩ việc này là do Thái Tử gây ra, cho đến ngày hôm đó, Tiêu Như Đường nói cho ta là An Bình vương đã tiết lộ chuyện ta gặp nguy hiểm trong buổi săn bắn, ta mới chuyển sự chú ý sang phía ông ta. Có chuyện bất thường chắc chắn sẽ có gian trá, ông ta cũng thật là gan to bằng trời, nhiều năm qua dùng việc xây dựng đạo quán để âm thầm chiêu binh mãi mã, nuôi quân ở trong núi sâu, chơi trò ẩn nấp ngay dưới chân đèn, chỉ là không biết giữa ông ta và Hoàng đế rốt cuộc đã diễn với nhau màn kịch nội đấu rực rỡ thế nào thôi.
Ta vỗ vỗ vai cha, thở dài một tiếng: “Lão Đường, cha thật sự già rồi, tiền quân lương từ bộ Binh gửi tới, cho dù Hoàng đế cố tình gây khó dễ, cũng không thể thiếu nhiều như vậy, quan trọng là còn có vũ khí quân dụng, vừa vặn đủ cho ba vạn đại quân sử dụng.”
Cha ta đột nhiên tức giận, nhảy dựng lên chỉ vào An Bình vương mắng: “Đồ cháu bất hiếu! Dám lừa tiền của lão tử à? Mau nôn ra đây cho ta!”
Tiêu Như Đường thò đầu ra, áp sát vào lưng ta nói: “Kiều Kiều, ta không dùng một văn tiền nào của ông ấy, tất cả đều là ta tự kiếm.”
Trọng điểm là đây sao?
“Con à, chẳng trách được trước khi về kinh con đã túm tóc vò đầu kiểm tra sổ sách, là cha vô dụng mà.”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng cha lại: “Cha nói linh tinh gì vậy, ai túm tóc chứ?”
“Con túm mất hết tóc sau đầu rồi, cha nhìn thấy mà.”
“Ai chứ, không phải con, rõ ràng là cha mà…”
Tiêu Như Đường kéo đầu ta muốn giở ra xem.
Ta nhanh chóng lùi lại tránh khỏi tay hắn.
Trên đầu ta, một chiếc giày rơi xuống, A Trân tức giận hét lên: “Làm gì thế? Nói chuyện chính đi!”
Ôi trời, chuyện gì vậy...
Ta vội vàng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào An Bình vương: “Ông tham ô quân lương, vũ khí để nuôi tư binh, ý đồ phản nghịch đã rõ ràng như ban ngày, còn có gì để chối cãi nữa?”
An Bình vương ngẩng đầu nhìn lên một cái, sau đó trầm mặt, ánh mắt trở nên thâm độc: “Nghịch tử đáng chết, lại bị hắn phát hiện ra đường hầm nối từ trong phủ ta đến hoàng cung, ta thật đã coi thường các ngươi, cả ngày điên điên khùng khùng mà cũng có chút thông minh, nếu đã biết rõ ràng mọi chuyện như vậy thì còn có gì để nói nữa, Hoàng tử mưu phản từ xưa đã có, nếu nói bắt đầu, phải nói từ thời Thương Thang. Người đâu, hộ giá!”
Bên ngoài đại điện vang lên những bước chân nặng nề, một đám người ăn mặc như đạo sĩ ồ ạt xông vào, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Có thể giết được cấm quân bên ngoài điện mà không gây ra tiếng động, xem ra đều là cao thủ.
An Bình vương xé bỏ đạo phục, lộ ra long bào màu vàng rực, tỏ rõ vẻ uy nghiêm.
Nếu không phải cái đầu hói của ông ta quá lạc lõng, ta thật muốn vỗ tay khen ngợi ông ta.
Ta cũng không cam chịu yếu thế, kéo căng cổ họng hét về phía trên: “Liệt Phong, mời các huynh đệ ra uống rượu.”
Liệt Phong dẫn theo một đội lính tiên phong hóa trang thành cung nữ, nắm dải lụa đỏ phi thân xuống, đồng loạt đứng trước mặt ta, một tay cầm đao, một tay ôm ngực, miệng la hét: “Tướng quân, nếu còn không ra lệnh râu ria chúng ta cũng mọc dài ra mất.”
Ta...
“Đừng nói nhiều, không chừa một tên nào.”
Liệt Phong dẫn đầu, vẻ mặt dữ tợn lao về phía trước.
Cảnh tượng này thật vô cùng thê thảm.
Ta mỉm cười quay người đi tới trước mặt An Bình vương: “An Bình vương, mời ông, không phải ông muốn đăng cơ sao? Ta sẽ đỡ ông lên.”
Ông ta vội vàng lùi lại tránh khỏi tay ta, hai tiểu đạo đồng bên cạnh lập tức xông lên định giao đấu với ta.
Cha ta rút ra roi mềm ở bên hông, giao đấu với bọn họ.
An Bình vương nhân lúc hỗn loạn rút ra pháo sáng tín hiệu từ trong ngực, bắn ra ngoài, vẽ ra những vệt sáng đỏ chói xẹt qua bầu trời.
“Muốn đấu với ta sao, người sinh ra ta không thể, người ta sinh ra cũng không thể, ngoài ra thì không gì là không thể*!” An Bình vương quay đầu lại nhìn ta, khiêu khích cười lớn.
*Câu nói nổi tiếng của Tùy Dạng Đế, hôn quân trong lịch sử Trung Quốc.
Ta nhếch miệng, bật cười ha hả theo ông ta.
Lão già, lại đi chọn một tên hôn quân làm gương, thật tình không biết ta chỉ đợi chiêu này của ngươi.
An Bình vương thấy ta cười rạng rỡ thì hơi khựng lại một chút, rồi đột nhiên siết chặt hai nắm đấm, mặt mũi đỏ bừng, tức giận hỏi: “Nghiệt chủng, ngươi đã làm gì?”
Ta thu lại nụ cười, trừng mắt liếc ông ta một cái: “Ông tưởng Tiên Tử nhà ta ăn không ngồi rồi chắc? Lũ chó cái nhỏ cả thành này đều là tai mắt của ta, núi Tây Lũng đã bị Huyền Giáp quân của ta vây chặt đến giọt nước cũng lọt không nổi, còn đang lo không có cớ để diệt sạch các ngươi một lần cho xong đây. Đám tân binh chưa thấy máu của ông có thể chống lại một vạn tinh binh của ta được mấy hiệp? Sợ là vó ngựa còn chưa kịp ấm, người đã phơi xác lạnh ngắt rồi, chẳng hiểu ông đang đắc ý cái quái gì nữa.”
Thân hình An Bình vương lảo đảo suýt nữa ngã ngồi xuống đất nhưng rốt cuộc vẫn là người đa mưu túc trí, cố gắng giữ vững tinh thần.
“Đường Kiều, ngươi, ngươi dám tự ý dẫn binh hồi kinh, tội này chẳng khác nào mưu phản, bất kể Hoàng đế là ai, cũng đều phải khám nhà diệt tộc...”
Ta liếc xéo ông ta một cái, xoay mặt sang để ông ta thấy khẩu hình miệng của ta: “***”
An Bình vương giận dữ, nhấc chân định đá ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.