🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta cũng chẳng muốn nói nhảm với ông ta, lách người né tránh, một tay túm lấy cổ áo ông ta kéo đi, rồi đặt ông ta ngồi cạnh tên Hoàng đế giả trên long ỷ.

Ông ta giơ tay chỉ vào người ta, lồng ng.ực phập phồng dữ dội: “Đường Kiều, Hoàng đế đang ở trong tay ta, nếu ngươi dồn ta vào chỗ chết thì đừng ai mong sống sót...”

Ta bóp lấy cằm ông ta, nhét một viên Nhuyễn Cân hoàn vào miệng.

Tiêu Như Đường theo sát phía sau lưng ta, dùng sức đập mạnh vào ngực ông ta, ép ông ta nuốt xuống, ông ta trợn mắt trắng dã, suýt chút nữa thì nghẹn chết.

Ha ha, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để mổ bụng moi tim rồi.

Ta quay người lại, nhìn về phía Bùi Thành Nhân đang đứng bên cạnh, nói: “Bùi đại ca đừng giả vờ nữa, tên Hoàng đế này là giả, đừng để ai lại gần hai người bọn họ.”

Bùi Thành Nhân chỉ hơi ngẩn người, nhìn ta như muốn nói lại thôi.

Ta biết hắn ta định nói gì.

“Bùi đại ca, cha ta sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo.”

Lúc này hắn ta mới yên tâm, khẽ gật đầu với ta.

Có Bùi Thành Nhân bảo vệ bên cạnh mấy người mẹ ta và Tiêu Như Đường, ta liền lách xuống long ỷ của Hoàng đế, mò lấy thanh Tu La đao, xách đao lao thẳng về phía đám đạo nô kia.

Không biết An Bình vương kéo đám người này từ chỗ nào tới, ra tay tàn độc, chiêu nào cũng trí mạng.

Nhưng gặp phải quân tiên phong của ta thì coi như bọn họ xui xẻo, những người đi theo ta, từ xưa đến nay gặp mạnh thì càng mạnh, gặp hiểm thì càng liều.

Ta cầm song đao, như vào chỗ không người, chém giết xông pha phía trước, phía sau, Tiêu Như Đường gào đến xé gan xé ruột gọi “Kiều Kiều”.

Hắn gào đến mức làm ta rối cả lòng, chỉ lơ đãng một chút liền bị lưỡi kiếm rạch một đường trên cánh tay, ta nhe răng trợn mắt, tranh thủ quay đầu hét một câu: “Câm miệng!”

Lúc này hắn mới chịu im lại.

Chúng ta giết sạch đám người đó, kéo xác chất đống sau tấm bình phong.

Cuối giờ Tý, từ hướng núi Lũng Tây truyền đến pháo hiệu khói trắng của Huyền Giáp quân.

An Bình vương bại rồi.

44

Ba kẻ gây loạn làm lung lay gốc rễ Đại Tuyên, bây giờ chỉ còn lão Hoàng đế ẩn nấp ở nơi bí mật nào đó.

Không vội.

Săn mồi, quan trọng nhất là kiên nhẫn.

Tiêu Như Đường thấy ta thu lại song đao, liền lao tới ôm chầm lấy ta, vừa kiểm tra vết thương vừa sốt ruột gào lên:

“Kiều Kiều, sao nàng lại liều mạng như vậy? Lỡ như nàng có mệnh hệ gì, làm sao ta sống nổi?”

Hắn gào đến mức làm đầu ta ong ong.

Hai bà mẹ vẫn ngồi yên, tuy còn chút hoảng sợ nhưng thân thể đều không việc gì.

Đám tông thân trong góc thì cúi rạp đầu, run như cầy sấy, đến thở mạnh cũng không dám.

Ta bảo Liệt Phong đưa bọn họ quay lại ngồi trong chính điện.

Lão hoàng đế chắc chắn đang ở trong số đó, đã muốn kiểm soát thế cục trong tay thì nhất định phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm được.

Ta chậm rãi bước qua nhìn từng người bọn họ, không nhanh không chậm nói: “Chuyện hôm nay, chư vị tông thân đều là người tận mắt chứng kiến, ta đoán bất kể ai lên ngôi, đều sẽ...”

Ta cố ý ngừng lại, không nói hết câu.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn.

Ta liếc nhìn từng người một, không ai lộ ra vẻ khác thường, cái tên chó chết này, quả nhiên là biết diễn trò.

Ta quay đầu lại nhìn Tiêu Như Đường, thấy hắn cũng đang toát mồ hôi, lắc đầu với ta.

Ta đột nhiên quát lớn một tiếng: “Đều sẽ giết các ngươi diệt khẩu!”

Đám người bị dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu với ta cầu xin tha mạng, chỉ có một người phản ứng chậm hơn nửa nhịp, do dự một chút rồi mới hơi quỳ xuống.

Ta khẽ nhíu mày, chăm chú quan sát người kia, áo bào màu lam sẫm không mấy bắt mắt, thân hình có chút gầy yếu, mặt mũi thâm trầm... là khuôn mặt của một người trẻ tuổi...

Nếu người kia thực sự là Hoàng đế... thì đúng là rất sợ thật.

Ta trấn định lại tinh thần, cất cao giọng nói: “Còn hai canh giờ nữa sẽ lâm triều. Không biết trong các vị đây, ai muốn làm Hoàng đế?”

Một lão già bụng phệ hơn năm mươi tuổi ở trong đó thở hồng hộc run rẩy đáp lời:

“Chúng thần đã mười mấy năm nay không lên triều, ngay cả mặt Thánh thượng cũng không gặp được mấy lần, đâu có người nào dám có lòng vọng tưởng... đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống mà...”

Những người khác cũng lập tức hùa theo tán đồng.

Ta khẽ nhướn mày phượng lên một cái: “Nếu đã như vậy, mời chư vị chia thành từng nhóm ba người bảo đảm cho nhau. Ta chỉ đếm đến ba. Ba...”

Sau một trận hỗn loạn, hơn chục người lập tức tự tìm đồng bọn mà ôm lấy nhau, chỉ còn lại một người đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Lưng ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng loại bỏ hết mọi đáp án sai, cho dù kết quả có khiến người ta dựng tóc gáy thì đó vẫn là câu trả lời chính xác.

Không gian xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn.

Người kia thất thần trong chốc lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ung dung bình thản phủi tay áo đứng dậy.

Tiêu Như Đường tròn mắt nhìn chằm chằm người kia từ trên xuống dưới, còn tiến lại gần ngửi ngửi vài cái, sau đó đưa tay sờ khắp xung quanh xương đầy, sau đó quay sang lắc đầu với ta.

Không phải dùng thuật dịch dung.

Ta nắm chặt cổ áo hắn kéo trở về, hắn đột nhiên căng thẳng chỉ vào người kia nói: “Ta nhớ ra rồi! Hắn là Nhị hoàng huynh, là Nhị hoàng tử bị bệnh nặng quanh năm không ra khỏi điện!”

Ha ha, đúng là một vở kịch lớn.

Nhị hoàng tử thật có khi đã chết từ lâu, đến xương cốt cũng chẳng còn lại mẩu nào.

Ta siết chặt bàn tay đang khẽ run rẩy của Tiêu Như Đường, ra hiệu cho hắn yên tâm.

Những điều hắn lo sợ, ta nhất định sẽ giúp hắn giải quyết sạch sẽ.

Ta ôm quyền bước lên phía trước, giọng trầm hùng vang dội: “Bệ hạ, thần hộ giá chậm trễ, khiến ngài kinh sợ rồi.”

Chỉ một câu như đổ nước lạnh vào dầu sôi, cả đại điện lập tức nổ tung.

Lão tông thân bụng phệ ngơ ngác nhìn người kia, tay run rẩy chỉ về phía đó: “Hắn... hắn đúng là rất giống Hoàng thượng hồi còn trẻ... sao lại... sao lại như vậy...”

Hoàng đế nghiêng đầu, liếc ta một cái, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.

Nhưng khi ông ta quay sang nhìn các tông thân khác, ánh mắt lại lạnh lẽo giống như đang nhìn một đám xác chết.

Trong đại điện, tất cả mọi người đều dõi mắt về phía ông ta.

Ta từ từ lui lại phía sau, ông ta thì từng bước thong thả tiến về phía long ỷ.

Tên Hoàng đế giả vừa nhìn thấy ông ta, ánh mắt liền hoảng loạn, tay chân run rẩy ngã vật xuống, chết khiếp tại chỗ.

An Bình vương nhìn người kia, thoạt đầu còn có chút kinh ngạc đánh giá, rồi sau đó bật khóc ư ử vì kích động quá mức.

Hoàng đế chỉ cười khẽ, không nói gì, tung một cước đá mạnh An Bình vương ra khỏi long ỷ.

An Bình vương đập đầu xuống đất, như một vũng bùn nhão nằm đó không nhúc nhích.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn, khí thế uy nghi, không hề tỏ ra sợ hãi để mặc cho Bùi Thành Nhân đứng bên cạnh.

Đợi đến khi ông ta nhìn mọi người bằng ánh mắt cao cao tại thượng, mở miệng nói chuyện, giọng nói đó lại trùng khớp với âm thanh giận dữ từng quát mắng cha ta trong buổi săn mùa thu:

“Đường ái khanh, ngươi thật sự đã nuôi dạy được một đứa con gái giỏi giang đấy.”

Ta khẽ mỉm cười, nhìn về phía cha ta yếu ớt nói:

“Cha, cha nhìn cho rõ đi, đây chính là vị quân vương mà cha trung thành tận tụy suốt đời đấy. Hắn còn xứng làm người nữa không? Cha còn muốn tự sát trước mặt hắn, để Bùi đại ca đưa nhà ta và A Lương rời khỏi kinh thành sao? Cha có tin không, đến ngày cha giao ra binh quyền rồi tự tận, sẽ có kẻ dám đánh chết con cái của cha, giết cả mẹ của con!” Ta nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng thốt ra câu cuối cùng.

Cha ta ôm chặt lấy mẹ ta, giận dữ quát lớn: “Ai dám động đến Tố Tố của ta, lão tử sẽ chém chết người đó.”

Vậy mà tên Hoàng đế kia lại không hề tức giận, chỉ bình thản nói:

“Đường tướng quân, ngươi sẽ không giết trẫm đâu. Một là, nước không thể một ngày không có vua. Đường gia các ngươi không gánh nổi tội danh làm loạn triều cương, khiến chiến sự nổ ra khắp nơi. Hai là, sử sách là lưỡi dao, lời người đáng sợ, danh tiếng giết vua truyền ra ngoài, trong quân nhất định sẽ rối loạn. Ba là, ở chỗ Đường Dương, sự an nguy của trẫm cũng sẽ do hắn cùng gánh vác.”

“Đường Vạn Lý, xem ra Đường gia các ngươi đang dần suy tàn, vậy thì đưa cả vợ con đến sống luôn trong Hoàng lăng đi.”

“Trẫm muốn thu lại binh quyền của ngươi!”

Cha ta tức đến mức đá đổ cả bàn ghế: “Ngươi dám uy hiếp ta à?”

Mẹ ta cố gắng kìm nước mắt, đến khi nghe đến tên Đường Dương thì đã cắn môi bật máu.

Ta lạnh lùng nhìn Hoàng đế, tiếp lời: “Hoàng đế tuổi đã ngoài sáu mươi, nếu hôm nay ta giết ngài, ai chứng minh được ngài thật sự là quân vương?”

Bùi Thành Nhân lập tức rút đao đặt lên cổ ông ta.

Ông ta vẫn không đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn thẳng vào ta, một tay đẩy thanh đao của Bùi Thành Nhân ra, từng lời vang như tiếng chuông:

“Trẫm có năm nghìn Ẩn Long Vệ rải rác khắp nơi, chỉ cần hai canh giờ nữa triều sớm không mở, tự khắc sẽ có người ra tay.”

Tên cẩu Hoàng đế này, tính toán quả thực vừa chuẩn xác vừa tàn độc.

Ông ta biết hết mọi chuyện, biết nhà ta không có lòng phản nghịch, biết Đường gia ta chỉ muốn giữ yên thiên hạ cho Đại Tuyên nhưng ông ta vẫn cứ xem chúng ta như cái gai trong mắt.

Đã làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy, mà vẻ mặt ông ta vẫn điềm nhiên, không có chút nào hối hận.

Sao ta có thể tha cho ông ta?

Ta nghiêm mặt, lớn tiếng ra lệnh: “Liệt Phong, đóng cửa lại! Mời Trưởng công chúa!”

Sắc mặt Hoàng đế cuối cùng cũng biến đổi, ánh mắt tối sầm nhìn ta chằm chằm, mười ngón tay siết chặt tay vịn đầu rồng trên ngai vàng. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.