🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

45

Thang mây từ trên đỉnh đại điện từ từ hạ xuống.

Trưởng công chúa tóc bạc, giáp bạc, thương bạc, một mình dẫn đầu tiến về phía trước, phong thái như phượng, khí thế như rồng.

A Trân theo sát bên cạnh bà ấy, còn Trọng Hoa phu tử khoác tấm da hổ, bước đi vững vàng ở phía bên kia.

Lần lượt nối gót xuống còn có Tống thủ phụ và các vị đại thần trong nội các, tổng cộng chín người, nhìn bọn họ có chút thảm thương, tay bị trói, miệng bị bịt, được con cháu của mình dìu đỡ, ánh mắt đầy hoảng loạn bất an.

A Trân vừa nhảy xuống đã nhào đến ôm lấy An Bình vương phi, ra sức ngửi lấy ngửi để, kích động đến mức không ngừng cảm thán:

“Oa, tiểu thư, mùi hương mỹ nhân bá đạo ghê, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo rồi, trời ơi, cô gia ơi, mẹ của ngài đúng là nhân sâm sống biết đi đấy...”

Tiếc là Tiêu Như Đường có gắng kéo nàng ra nhưng không lay chuyển nổi.

An Bình vương phi lại hiền hòa ngăn Tiêu Như Đường lại, để mặc cho A Trân ôm lấy.

Cuối cùng vẫn là mẹ ta không nhịn được nữa, tát cho A Trân một cái.

Phía bên kia, đám con cháu có hiếu đang nới lỏng dây trói cho cha mình, đều bị mắng cho máu chó xối đầu.

Đặc biệt là cha của A Cường, nắm lấy lỗ tai hắn ta vừa kéo vừa mắng loạn lên, thật sự... không một câu nào qua được kiểm duyệt.

Chỉ có Tống thủ phụ là quỳ xuống dập đầu trước Trọng Hoa phu tử “rầm” một tiếng: “Bá phụ, bá phụ ngài đi ngao du khắp nơi cũng không gửi về nhà chút tin tức nào, ngài đã đi đâu vậy? Chất nhi tìm ngài khổ sở lắm...”

Tống Tử Chiêm cũng bám chặt vạt áo phu tử không buông tay, sợ ông ấy lại chạy mất.

Trọng Hoa phu tử khoác da hổ, sắc mặt giận dữ, chỉ tay vào Tống thủ phụ mà mắng:

“Tống gia ta sao lại sinh ra loại nịnh thần ngồi không ăn bám như ngươi? Đọc sách thánh hiền cả đời, rốt cuộc chỉ học được câu “người không vì mình, trời tru đất diệt” thôi sao? “Dù địa vị thấp kém cũng không dám quên nỗi lo nước nhà”, ngươi ăn hết câu đó vào bụng rồi à? Quốc gia có trung thần thì sẽ không suy vong, thứ bị lòng tham che mắt như ngươi, ta dạy ngươi như vậy sao?”

“Còn ngươi, Tống Tử Chiêm, sách đọc được đều vào bụng chó rồi sao? Lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhỏ mọn, nếu không phải còn mấy phần cốt khí, bây giờ lão phu đã đuổi ngươi ra khỏi nhà rồi...”

Tống thủ phụ và Tống Tử Chiêm xấu hổ không phản bác được, khóc lóc như mưa.

Nhìn lão phu tử tinh thần phấn chấn, khí lực dồi dào thế kia, chắc là bệnh thận hư đã khỏi rồi.

Cảnh tượng nhất thời trở nên vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn.

Cha ta cũng trợn mắt nhìn ta, tay thì cứ xoa xoa.

Ta lập tức hét toáng lên:

“Làm gì đấy hả, nói chuyện chính đi, người ta đây mưu... ép... cướp ngôi...”

Miệng ta mếu máo giống như khóc mà không phải khóc, quay sang nhìn Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa trừng mắt hung hăng lườm ta một cái, giống như đang nói: “Ranh con, có phải ngươi chán sống rồi không?”

Ta cười hì hì tiến đến ôm lấy cánh tay bà ấy, nịnh nọt: “Đại cô mẫu bớt giận, tha lỗi cho đứa nghiệt chủng này đi.”

Trưởng công chúa vỗ nhẹ một cái lên đầu ta: “Nhóc con khốn kiếp, tự tiện phong bậc vai vế ở đâu ra đấy, ngay cả tổ phụ ngươi cũng phải gọi ta một tiếng a tỷ đấy!”

Các vị tông thân cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, lần lượt quỳ xuống trước mặt Trưởng công chúa than khóc kể lể.

Trưởng công chúa chống cây thương bạc xuống đất, uy nghi quát lớn: “Khóc lóc than thở còn ra thể thống gì nữa, tất cả im hết đi!”

Đám người lập tức im bặt.

Trưởng công chúa chỉ vào Hoàng đế, chất vấn: “Ngươi thật sự là Tiêu Đức Chiêu sao?”

Hoàng đế trên long ỷ liền đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Hoàng công chúa và Trọng Hoa phu tử.

Ông ta không trả lời thẳng vào câu hỏi của Trưởng công chúa, mà hơi nheo mắt giống như đang nhớ lại chuyện xưa:

“Trẫm vẫn còn nhớ rõ, khi cô mẫu và Trọng Hoa tiên sinh vẫn còn trẻ, bất kể là xuân về nghe mưa giữa hồ, hay mùa đông đạp tuyết tìm mai, lúc nào cũng kéo trẫm đi theo làm cái cớ.”

“Khi đó, trẫm bởi vì mẫu phi mất sớm nên bị người ta khinh thường, ức hiếp, là hai người đã đứng ra che chở cho trẫm. Trẫm vô cùng cảm kích, cũng coi hai người là người thân, thật lòng đối đãi. Ai có thể ngờ được một ngày chiến loạn nổi lên, lại khiến cô mẫu và tiên sinh phải chia lìa. Từ sau khi cô mẫu đi hòa thân, tiên sinh cả ngày tinh thần sa sút say khướt ngoài đường, vẫn là trẫm thường trò chuyện với ông ấy, cùng ôn lại chuyện cũ để an ủi, lại khuyên ông ấy đi ngao du sơn thủy cho nguôi nỗi nhớ nhung. Trọng Hoa tiên sinh, trẫm nói có đúng không?”

Trọng Hoa phu tử mặt mày đỏ ửng, vuốt mũi, khẽ gật đầu.

Hoàng đế lại chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiếp tục nói:

“Cô mẫu, từ sau khi người lên phương Bắc hòa thân, bệnh tật đeo bám suốt dọc đường, cũng là do trẫm âm thầm sai người đưa thư của tiên sinh đến tay người, để người yên lòng mà gắng gượng tiếp tục. Sau đó, người và Mông Khiết Khả Hãn thành thân, tuy thường xuyên cãi vã tranh chấp nhưng dần dần lại nảy sinh tình cảm. Vài năm sau, khi hai nước phát binh, người vì tướng sĩ và bách tính Đại Tuyên mà đích thân đổ chén rượu độc vào miệng Mông Khiết Khả Hãn yêu người đến tận xương tủy ấy. Hắn gục xuống trong lòng người, chỉ có duy nhất một tâm nguyện là: “sống chết cũng không gặp lại”. Mà khi đó người đã mang thai, vì quá bi thương khóc lóc thảm thiết nên mới dẫn đến mất đi đứa con của hắn, từ đó về sau không thể sinh nở nữa, có phải hay không?”

Trong lòng ta chợt thắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trưởng công chúa.

Nước mắt Trưởng công chúa lập tức trào ra, cả người run rẩy, đứng không vững muốn ngã xuống.

Ta bước nhanh về phía trước đỡ lấy bà ấy.

Trọng Hoa phu tử lo lắng xoay quanh bà ấy, gọi khẽ: “Mộ Yên...”

Tên cẩu Hoàng đế này, đúng lúc này lại khơi ra nỗi đau thấu tim gan của Trưởng công chúa, chính là để nhiễu loạn tâm thần lão nhân gia, kéo dài thời gian.

Hỏng rồi!

Ta nhíu mày nhìn về phía Hoàng đế: “Ngài đang chờ ba vạn quân thiết kỵ ở thành Thượng Ngạn kéo đến đúng không?”

Hoàng đế đột nhiên bật cười một tiếng, thản nhiên ngồi trở lại long ỷ:

“Tiểu tướng tiên phong của trẫm quả nhiên lanh lợi phi thường. Ngươi có thể lặng yên không một tiếng động dẫn binh vượt qua Sơn Hải quan, nhất định là trong thành có nội ứng, sao trẫm lại có thể không đề phòng? Tín hiệu pháo sáng của Huyền Giáp quân các ngươi, không ngờ lại chính là thay trẫm phát lệnh cho thiết kỵ quân cách trăm dặm tiến quân. Thế nào hả, các ngươi tưởng trẫm là kẻ ngốc chắc?”

Đồ súc sinh, còn gian xảo hơn cả ta tưởng. Đợi đến khi triều sớm bắt đầu, bá quan văn võ lên điện, chúng ta sẽ bị vu thành đồng đảng của An Bình vương, lợi dụng tiệc cưới để hành thích Hoàng để, mưu phản soán vị.

Lúc đó, Hoàng đế giả liền trở thành Hoàng đế thật, chúng ta hết đường chối cãi, từng người một sẽ bị thanh trừng sạch sẽ.

Ông ta thì chỉ cần lấy thân phận Nhị hoàng tử đăng cơ, thế là lại có một vị Cửu Ngũ Chí Tôn mới, muốn thay đổi giọng nói quá dễ, chỉ cần một liều thuốc là đủ.

Đồ khốn kiếp, cái đầu ông ta tính toán đến mức trái đất cũng không chứa nổi nữa rồi!

A Trân đẩy mọi người ra, hai tay rút ra mười cây ngân châm, nhanh như tàn ảnh châm xuống giúp Trưởng công chúa ổn định tâm thần.

Ta đỡ lấy thân thể Trưởng công chúa, từng chữ từng lời nói với bà ấy:

“Trưởng công chúa, nay biên thành phương Bắc vạn dân được ngủ yên giấc, trẻ thơ vui đùa, cỏ cây tươi tốt, sinh sôi không ngừng. Nếu có thể sống lại một đời, người còn nguyện lựa chọn như vậy nữa không?”

Trưởng công chúa từ từ mở mắt ra, mười ngón tay siết chặt cây thương bạc chống đỡ cơ thể, giọng nói vang vọng khắp đại điện: “Bản cung không hối hận!”

Nhìn bóng dáng Trưởng công chúa đứng thẳng kiêu hãnh, dù lưng vẫn không ngừng run rẩy, ta cắn chặt răng, quỳ hai đầu gối xuống hành lễ trước mặt bà ấy.

“Trưởng công chúa, thần là Đường Kiều nay tham tấu với người, Hoàng đế Tiêu Đức Chiêu hôn quân vô đạo, hãm hại trung lương, tàn sát người vô tội, gây họa loạn biên cương, xem nhẹ xã tắc, u mê tà đạo, thân như yêu nghiệt, lòng như Chu Xán*. Thần khẩn xin Trưởng công chúa phế truất đế vị, chọn người hiền đức mà lập nên đế vị mới.”

*một nhân vật sống vào cuối thời nhà Tùy (thế kỷ 7),được biết đến như một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân nhưng nổi tiếng với sự tàn bạo và hung ác, đến mức hậu thế thường xem ông như một biểu tượng của lòng tham và sự vô đạo.

Mọi người xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.

Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất ngờ đứng bật dậy chỉ tay vào ta hét lớn: “Đường Kiều! Ngươi làm trái luân thường, đảo lộn thiên cang, dám cả gan luận tội quân vương!”

Ta không chút sợ hãi, quay đầu lại nhìn ông ta chằm chằm:

“Xin hỏi bệ hạ, thần nói sai câu nào? Trên đời có muôn vàn con đường để tu hành nhưng con đường đúng đắn nhất là thuận theo tự nhiên, không cưỡng ép, dùng đạo lý mà trị quốc, không trái với lẽ trời. Vậy bệ hạ tu luyện đạo nào? Bộ dạng bây giờ của bệ hạ có khác gì yêu ma quỷ quái không? Thật đúng là “một viên kim đan nuốt vào bụng, mới biết số ta chẳng theo trời”. Xin hỏi bệ hạ uống là loại đan gì? Đã tìm được tiên nhân phương nào rồi?”
Hoàng đế lập tức đổi sang dáng vẻ tiên phong đạo cốt giả tạo như cái xác không hồn, giọng trầm u ám nói:

“Ngươi thì biết gì? Nếu không có vạn năm thọ mệnh thì còn sống ở thế gian làm gì?”

Trọng Hoa phu tử lập tức khịt mũi cười nhạt khinh thường:

“Ha ha, bệ hạ thật đúng là “Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện, chẳng hỏi dân đen, hỏi quỷ thần”. Lão phu cũng xin hỏi bệ hạ, từ xưa đến nay có vị quân vương nào sống đến ngàn vạn tuổi không?”

Ánh mắt hoàng đế u tối nhìn về phía đám người, chậm rãi nói:

“Cô mẫu, phu tử, các vị đại thần, bây giờ các người cũng đã có tuổi, có phải ăn không thấy ngon, ngủ chẳng yên giấc, đi vài bước đã thở dốc rồi không? Không ngại nói cho các người biết, từ hai mươi năm trước tóc trẫm đã bạc trắng cả đầu, nhìn thân thể ngày một suy yếu, các người có oán hận nắm đại quyền trong tay mà lại tự biết chẳng còn sống bao lâu nữa không? Trẫm cũng thế...”

Trưởng công chúa giận dữ quát lớn, cắt ngang lời ông ta: “Trăm năm thịnh suy, như một giấc mộng, chỉ cần không thẹn với lương tâm, cớ sao phải vướng bận chuyện sinh tử?”

Hoàng đế nhìn Trưởng công chúa hồi lâu, ánh mắt dần tối lại, có chút thất thần:

“Cô mẫu, người không biết đâu, cả đám bọn họ đều đang đợi trẫm chết. Hoàng hậu của trẫm ngày ngày tính toán hoàng vị cho con trai mình, các phi tần thì tìm đủ cách cho trẫm uống xuân dược, còn có đám công hầu thế tộc kia nữa, không người nào không muốn nhân lúc trẫm bệnh tật suy yếu mà khống chế trẫm, thậm chí cả đám nô tỳ bên cạnh cũng dám bàn tán sau lưng trẫm vô dụng. Bọn chúng còn mở cả sòng bạc, cá cược xem trẫm sẽ truyền lại hoàng vị cho ai, cá cược xem khi nào trẫm về trời, cá cược xem khi trẫm chết có tiểu tiện đại tiện ra quần hay không...”

“Cô mẫu, người còn nhớ hồi nhỏ bọn chúng đối xử với trẫm thế nào không? Đợi đến ngày trẫm ngã xuống, bọn chúng lại có thể mặc sức làm nhục trẫm như xưa, giẫm đạp trẫm dưới chân, bắt trẫm uống nước dơ, ăn đồ ăn của chó, đánh cho thương tích đầy mình... Cô mẫu, từ sau khi người đi rồi, chẳng còn ai che chở cho trẫm nữa...”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.