🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Trưởng công chúa lộ vẻ không đành lòng, dịu giọng khuyên can: “Đức Chiêu, giờ ngươi đã là Hoàng đế, được vạn dân cung phụng, bá quan triều bái, sẽ không còn ai dám đối xử với ngươi như trước nữa, cần gì phải đến mức này...”

“Cô mẫu...” Hoàng đế lớn tiếng cắt ngang lời Trưởng công chúa, dáng vẻ điên loạn đi đi lại lại trên đại điện, ánh mắt tràn đầy cố chấp và dữ tợn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống mọi người:

“Chính bởi vì bây giờ trẫm là Hoàng đế, nắm giữ quyền lực tối cao, nên mới phải làm như vậy.”

“Các người có từng nghe câu: “Một viên kim đan định trường sinh, phải luyện thật chì dưới giáp canh, lửa lấy tủy phượng đỏ phương Nam, nước tìm tinh rùa đen Bắc Hải”...”

Ánh mắt Trưởng công chúa nhìn ông ta dần lạnh đi từng tấc một: “Câm miệng. Lời lẽ yêu ma mê hoặc lòng người!”

Hoàng đế cười nhẹ, không hề nao núng: “Nếu cô mẫu không tin thì cứ để Xước Vân nói một câu đi.”

Tiêu Như Đường lập tức chắn trước mặt mẹ mình nhưng An Bình vương phi lại nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên, rồi bước ra.

An Bình vương phi chậm rãi bước đến trước mặt Trưởng công chúa, hơi cúi thấp người hành lễ, rồi từ tốn tháo tấm lụa trắng che mặt, lộ ra gương mặt thanh tú thoát tục, da trắng như ngọc, mịn màng như sắp vỡ, tựa như thiếu nữ đôi mươi.

“Trưởng công chúa, Xước Vân cầu xin người làm chủ, An Bình vương Tiêu Đức Khang đã dùng lời dối trá để lừa gạt thần nữ kết hôn. Bởi vì hắn tình cờ phát hiện thần nữ ngàn ly không say, thân mang hương lạ, khứu giác lại nhạy cảm khác thường, liền cố ý lấy lòng, dỗ dành khắp nơi, còn thề thốt đời này chỉ có một mình thần nữ, cầu thần nữ gả cho hắn. Nào ngờ sau khi thành thân, hắn liền trở mặt, ngày ngày giam cầm thần nữ trong phủ, ép thần nữ uống vô số kỳ trân dị bảo, còn trói chặt tay chân thần nữ, khiến thần nữ sống không bằng chết.”

"Mãi đến một năm sau, hắn đưa thần nữ vào cung bằng đường mật đạo, dâng tặng thần nữ cho đương kim bệ hạ Tiêu Đức Chiêu. Buồn cười thay, thần nữ lại tưởng cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, nào ngờ Hoàng đế còn độc ác hơn hắn gấp bội. Bệ hạ luyện chế đan dược bằng nhau thai của thai phụ bảy tháng, lại dùng thần nữ làm thuốc dẫn hương mỹ nhân, lấy máu cổ tay thần nữ phối hợp cùng đan dược để uống. Cứ như vậy suốt mười mấy năm trời, bên trong cung điện này đã giết hại hàng ngàn nữ nhân và trẻ nhỏ, có thể so với địa ngục nhân gian...”

Nước mắt An Bình vương phi tuôn rơi như mưa, giọng nói đầy bi thương.

Hoàng đế lại chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, giọng đầy khinh thường:

“An Bình vương đúng là tên ngu xuẩn, còn định dùng thuật luyện giả để lừa gạt trẫm, hắn chỉ biết một mà chẳng biết mười, trẫm đã sớm tìm được phương thức luyện đan chân chính rồi. Cô mẫu, chư vị ái khanh, có nguyện cùng hưởng với trẫm không?”

Ánh mắt của một vài người rõ ràng đã thay đổi.

Ta lập tức chỉ tay vào mặt Hoàng đế mà cười lớn.

A Trân nhìn thấy động tác của ta, lập tức lấy từ trong ngực ra một túi mềm lớn ném ra. Ta nhấn nút ngầm trong tay áo, “bụp” một tiếng, túi mềm nổ tung ngay trên đỉnh đầu Hoàng đế, chất lỏng màu trắng văng đầy lên đầu và mặt ông ta.

Hoàng đế mở to mắt một lúc, đột nhiên ôm mặt hét lên: “Mặt của trẫm!”

Chất lỏng đỏ vàng lập tức chảy xuống qua kẽ ngón tay của ông ta.

Trưởng công chúa giật mình, định bước tới xem xét nhưng ta đã nhẹ nhàng kéo tay áo bà ấy lại.

A Trân chỉ tay vào Hoàng đế, lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột:

“Trường sinh bất lão cái con khỉ! Bài thuốc đó còn có tên là Hoàn Nhan Đan, là năm đó Hán Thành Đế dùng để giữ lại nhan sắc cho tỷ muội Phi Yến và Hợp Đức! Ta nói cho các người biết, cái gọi là hương mỹ nhân là phương thuốc Tổ sư Dược Vương dùng để chữa bệnh khí huyết không điều hòa cho con gái yêu là Tôn Hương Nhi!”

“Mẹ của cô gia nhà ta vốn xuất thân từ gia tộc chuyên nấu rượu, ngàn chén không say, hương thơm tự thân cũng chỉ là dị biến do nhiều đời ngấm dần mà thành, còn về phần dung mạo lại càng dễ hiểu, bị giam cầm lâu ngày trong phòng tối không thấy ánh nắng, lại được nuôi dưỡng bằng vô số trân phẩm quý giá, chẳng hề dính gió sương mưa tuyết, tự nhiên dung nhan không thay đổi xinh đẹp không tì vết, đương nhiên cũng là do người ta trời sinh đã xinh đẹp. Nếu thử nhốt tiểu thư nhà ta vào hoàn cảnh đó thì...”

Ta tức tối liếc nàng một cái, lại lôi chuyện của ta ra làm gì vậy chứ?

Tiêu Như Đường cũng lập tức phụ họa: “Kiều Kiều nhà ta da trắng nõn đấy nhé!”

Đám người A Cường lập tức ồ lên trêu chọc.

Ta không nói nên lời nhìn hai tên ngốc đó.

A Trân cười hì hì một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại: “Về phần Hoàng đế, hắn muốn chẳng qua là trường sinh bất lão, lên giường bất bại... ưm ưm ưm...”

A Cường vội vàng bịt miệng nàng lại.

Mọi người trong điện liên tục ho khan, nghẹn đến đỏ mặt.

“Làm gì thế, ta đang nói chuyện nghiêm túc mà.” A Trân gạt tay A Cường ra, tiếp tục: “Thực ra chỉ là ngoài mạnh trong yếu thôi! Khuôn mặt hắn là lâu năm bị hun khói trong phòng luyện đan, nào là nước, nào là giấm, nào là a giao, nào là đá kiềm, toàn thứ độc hại ăn mòn da thịt. Giờ tẩy sạch lớp chất độc đó thì tất nhiên da dẻ cũng nhìn trẻ hơn thôi! Lúc ta làm mặt nạ cho tiểu thư cũng là nguyên lý đó, không tin thì mấy người có thể tìm ta mua thử, dùng khoảng một hai năm, cam đoan mấy người ai cũng như trứng gà lột vỏ! Nếu thật sự có thể trường sinh, sao không thấy giọng nói của hắn trẻ lại? Sao hậu cung không sinh ra thêm tiểu Hoàng tử nào? Chỉ toàn là ăn nói vớ vẩn!”

Lão tông thân bụng phệ kia lập tức lên tiếng chất vấn: “Ngươi nói vậy có gì làm bằng chứng không? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải là...”

Ta trừng mắt hung hăng lườm sang.

Ông ta lập tức cúi đầu xuống, đưa tay che mặt lại.

A Trân chỉ vào Hoàng đế, nói: “Không tin thì các người tự nhìn đi.”

Bùi Thành Nhân bước lên kéo Hoàng đế dậy, vén áo bào lau sạch mặt ông ta rồi nâng lên.

Lúc này gương mặt Hoàng đế nhìn như bị tróc da, lộ rõ dáng vẻ suy tàn.

Mọi người đều im bặt không dám lên tiếng.

Lại có người đưa mắt nhìn về phía An Bình vương phi.

Ta liếc mắt ra hiệu cho A Trân, nàng lập tức lấy ra một quyển “Bản Thảo Kinh”, chỉ vào đơn thuốc bên trong nói:

“Các người nhìn cho kỹ, đây chính là phương thuốc bí truyền của hương mỹ nhân. Ai muốn thì có thể tìm ta chép lại. Nhưng dùng lâu dài thì tuyệt đối không được đâu... Mẹ của cô gia nhà ta...”

A Trân nhìn về phía Tiêu Như Đường, có chút khó mở lời, thở dài một tiếng, chán nản nói:

“Mẹ của cô gia nhà ta sợ là đã tổn thọ, đến ta là đệ tử truyền thừa của Dược Vương cũng chẳng trị nổi...”

Tiêu Như Đường hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: “Mẹ ta còn có thể sống được bao lâu?”

A Trân cúi đầu, giơ ra hai ngón tay: “Ta chỉ có thể giữ được hai năm.”

Tiêu Như Đường ngẩng cổ lên lau nước mắt, cố gượng cười nhìn về phía mẹ mình:

“Mẹ đừng sợ, còn hai năm nữa mà. Con sẽ đi khắp núi sông, nhất định tìm được cách cứu mẹ.”

An Bình vương phi lại vô cùng bình tĩnh, sờ lên khuôn mắt Tiêu Như Đường, nhẹ nhàng mỉm cười: “Có thể ở bên con trọn hai năm, đời này của mẹ thế là đủ rồi.”

Ta bước lên chắn trước mặt An Bình vương phi, hung hăng nhìn lũ người ánh mắt đầy thèm khát kia:

“Chư vị, nuốt một viên kim đan vào bụng, mới biết được mạng không do trời định. Các ngươi có biết câu trước là gì không? Thuốc gặp khí loại mới thành hình, đạo hợp huyền ảo tức là tự nhiên. Hiểu chưa? Ăn bậy uống bạ, nhẹ thì méo miệng lệch mắt, nặng thì mũi miệng chảy máu, chết bất đắc kỳ tử là chuyện thường ngày, có muốn thử một chút không? A Trân nhà ta là người thừa kế Dược Vương, hiện có sẵn phương thuốc đấy...”

Mọi người nhìn ta rồi lần lượt lùi lại, liên tục xua tay.

Ta liền chuyển ánh mắt của tất cả về phía Hoàng đế.

“Bệ hạ, giấc mộng phù hoa của ngài đến nay đã tỉnh chưa?”

Hoàng đế cố nén cơn đau rát trên khuôn mặt, đứng bật dậy, gào lên điên cuồng: “Đường Kiều, đồ phản nghịch, trẫm phải giết ngươi, lẽ ra trẫm nên cho người giết ngươi ngay từ đầu!”

Người muốn giết ta thì nhiều lắm, ngươi là cái thá gì.

Ta khinh thường cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói: “Bệ hạ, năm đó lúc thu phục thành Đăng Tháp, trước trận đại chiến, cha ta trúng tên vào lưng, có phải là do ngài ngầm sai người làm không?”

Sắc mặt Hoàng đế biến đổi, lời nói cũng càng lúc càng không kiêng kỵ: “Là thiên tử thì phải nắm trọn quyền thiên hạ, dùng một chút thủ đoạn thì đã sao?”

“Ha, hôm nay ta nói cho ngài biết, những gián điệp mà ngài cài vào quân đội đã sớm bị ta chém thành trăm mảnh, bằng chứng viết tay có đầy đủ ở đây. Còn bây giờ ngài vẫn có thể nhận được tin mật, ngài đoán là vì sao?”

Thân hình Hoàng đế hơi lảo đảo, trong mắt ngập tràn lửa giận.

Đường Dương nhà ta còn ranh ma hơn cả hồ ly thỏ hoang, kẻ có thể ám toán nó còn chưa ra đời đâu!

Ông ta đã thừa nhận chuyện này, ta liền nói tiếp:

“Trưởng công chúa, nếu từng ấy tội trạng vẫn chưa đủ để buộc hắn thoái vị, vậy thần nữ sẽ nói cho người biết thêm một chuyện khác. Vị Hoàng đế của chúng ta, quân vương của Đại Tuyên, vì muốn làm suy yếu Huyền Giáp quân của thần nữ, đã không ngần ngại cấu kết với Đông Việt, lén phát tán bệnh dịch hạch ở các thôn trấn biên giới, khiến hàng vạn dân thường và binh lính ở biên quan chết thảm. Ban ngày gặp người hóa ra là ma, hoàng hôn gặp ma lại tưởng là người, thiên hạ tưởng đó là lời đồn nhảm, thực chất thì sao? Mười nhà thì chín không người, trẻ nhỏ bị mổ bụng, người người gục ngã giữa phố nôn ra máu chết thảm, toàn thành là địa ngục trần gian. Trưởng công chúa, Đường Kiều thần xin thay mặt những oan hồn chết không nhắm mắt ấy, cầu xin người đòi lại công bằng cho bọn họ.”

Ta quỳ xuống thật sâu, trong mắt hiện lên cảnh tượng rực lửa nơi biên giới ngày đó, trời đất đỏ rực như bị thiêu cháy.

A Trân cũng quỳ gối xuống bên cạnh ta: “Trưởng công chúa, người người đều nói là tiểu thư nhà thần nữ dẫn người đi tàn sát cả thành nhưng đâu ai biết, nàng vì muốn cứu người mà không màng đến an nguy của bản thân tự mình xông vào. Thần nữ khuyên can thế nào cũng không ngăn được. Dịch hạch vốn không có thuốc chữa, mọi người đều chết sạch, ba năm trời cỏ còn chẳng mọc nổi. Nếu có người không tin, cứ việc đến đó mà xem.”

Trưởng công chúa run rẩy chỉ tay về phía Hoàng đế, hồi lâu vẫn không nói được lời nào.

Hoàng đế tóc tai rối bời, ánh mắt đỏ thẫm đục ngầu, nhếch môi cười lạnh:

“Trẫm là Hoàng đế, mấy tên ngu dân thì đáng gì mà phải bận tâm? Nếu không thể nắm được Huyền Giáp quân trong tay, trẫm sao có thể ngủ yên giấc? Đường Kiều, ngươi cũng chỉ là kẻ ngốc, cho dù là ai làm hoàng đế thì Đường gia các ngươi cũng là cái gai trong mắt, không trừ không được!”

Ta cũng nổi giận, chộp lấy đoạn thương bên cạnh đâm thẳng vào sát bên tai ông ta:

“Hay cho câu không trừ không được. Bệ hạ cấu kết với Đông Việt, kết quả là gì? Ngài thật sự nghĩ rằng bọn họ e ngại Đại Tuyên sao? Lúc biên cảnh loạn lạc, cục diện mờ mịt, ngài có biết bao nhiêu thế lực đang chờ Đại Tuyên rối loạn để chia nhau mười sáu thành biên giới không? Cung cứng nỏ mạnh mà Đông Việt dâng lên, ngài tưởng là bọn họ tự chế tạo à? Chúng là do bọn họ ngầm thông đồng với Bách Tề mà có, mục đích là để đối phó với Huyền Giáp quân của ta! Ngài mới là đồ ngu, bị người ta dắt mũi xoay vòng vòng, mà còn không tự biết!”

Ta chăm chú nhìn vào Trưởng công chúa.


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.