"Cuối cùng Hàn đại nhân cũng nhớ tới nơi này không phải là phủ Quốc công nhà ngươi, có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm."
Sáng sớm Khánh Bình quận chúa đã đến thỉnh an Thái tử, ra ngoài liền đụng phải Hàn Trọng Hoài.
Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới quan sát Hàn Trọng Hoài, nhìn thấy hắn thay xiêm y, nghĩ hắn coi như là còn có chút đầu óc, không đến mức vì một thông phòng mà triệt để hủy hoại mình.
Nhưng mà chút đầu óc này cũng không đủ tiêu trừ lửa giận trong lòng nàng ta, theo nàng ta thấy nếu Hàn Trọng Hoài có tâm thì sáng sớm nên quỳ gối trước cửa phòng của phụ thân nàng ta, mà không phải là bây giờ mới tới.
Lúc này phỏng chừng là thông phòng kia đã tỉnh lại nên mới làm cho hắn yên tâm.
Hừ một tiếng, Khánh Bình nói: "Hàn Trọng Hoài ngươi quá cuồng vọng, cho dù chuyện binh bộ ngươi có thể thoát hiểm, nhưng chuyện mà hiện tại ngươi đang làm cũng đủ để cho ngươi rớt đầu một trăm lần."
Hai mắt Hàn Trọng Hoài xanh đen, môi sưng lên, khí sắc kém rối tinh rối mù, nhưng ánh mắt lại thanh minh sắc bén, hành lễ thỉnh an Khánh Bình quận chúa: "Quận chúa, thần đã không còn quan hệ với phủ Quốc công."
"Hàn đại nhân thật đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ, những lời bổn quận chúa nói với ngươi, chẳng lẽ ngươi chỉ nghe được một câu này?"
"Thấm nhi..."
Trong phòng truyền đến tiếng của Triệu Dận, Khánh Bình biết phụ thân bảo nàng ta đừng làm khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345045/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.