Bầu không khí yên tĩnh chết chóc lan tràn khắp cả căn phòng.
Tôn thái y cảm thấy nếu còn ở lại nơi này, vậy thở dốc cũng là một loại tội lỗi, chỉ là ông ấy còn chưa ra khỏi cửa phòng, Hàn Trọng Hoài đã ngẩng đầu lên: "Tôn thái y."
Cả người Tôn thái y chấn động, run rẩy nói: "Người chết không thể sống lại..."
"Lại đây, nàng có mạch rồi."
"Cái này..."
Máu trên miệng Hàn Trọng Hoài lan đến cằm, giọng điệu mơ hồ không rõ. Tôn thái y phân biệt một hồi mới nhìn về phía Ngọc Đào trên giường, chỉ thấy mạch đập của người từ có đến không biến thành người chết, còn chưa thấy qua có người đã chết được một lúc, trái tim lại vẫn có thể nhảy dựng lên biến thành người sống.
Cảm thấy Hàn Trọng Hoài quá muốn cho người ta sống lại nên sinh ra ảo giác, nhưng tình huống hiện giờ, Tôn thái y làm sao có thể cãi lại hắn, vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm: "Đợi lát nữa lão hũ còn phải đi thỉnh bình an bắt mạch cho Thái tử điện hạ, ngày thường thuốc thang điều dưỡng thân thể của điện hạ đều là do lão hũ phối... A, này thật đúng là có mạch rồi!"
Tôn thái y sợ Hàn Trọng Hoài phát điên, đem cái chết của Ngọc Đào giận chó đánh mèo với mình, nên mới cố ý nhắc đến thái tử điện hạ, không ngờ vừa đặt tay trên cổ tay Ngọc Đào, người thật đúng là đã sống lại.
Kiểm tra mạch đập của Ngọc Đào vài lần, còn mở mí mắt người ra nhìn nhãn cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345047/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.