Tuy rằng cảm thấy Hàn Trọng Hoài kỳ quái nhưng Ngọc Đào không có ý nghiên cứu sâu, dù sao đi tìm hiểu một người đầu óc có bệnh đang suy nghĩ cái gì, phần lớn là nghiên cứu không ra được, hơn nữa rất có thể sẽ đem chính mình làm lệch.
"Đại nhân có muốn đi ra ngoài một chút không?"
Hàn Trọng Hoài gật đầu.
Thấy Hàn Trọng Hoài đồng ý, trước tiên Ngọc Đào đi thay một bộ xiêm y thuận tiện đi lại, sau đó mới một lần nữa trở lại trước mặt Hàn Trọng Hoài.
"Đại nhân mua trạch viện ở đây thật đúng là rất tuyệt, nơi này non xanh nước biếc, mùi hương hít vào trong mũi đều mang theo mùi thơm."
Ngọc Đào nhìn phương hướng, mang theo Hàn Trọng Hoài đi về phía sau nhà.
"Ồ."
Hàn Trọng Hoài tùy ý lên tiếng, nhưng mà tiếng đáp lại này đã làm cho lá gan của Ngọc Đào lớn hơn một chút.
Tay đặt ở phía sau cổ tay Hàn Trọng Hoài, bàn tay của hắn đong đưa theo mỗi bước chân, da thịt chạm vào vài lần. Cuối cùng Ngọc Đào nắm lấy ngón tay của Hàn Trọng Hoài, hai tay nắm chặt lấy nhau.
Hai tay nắm chặt, Hàn Trọng Hoài không giãy dụa: "Nàng là cái thứ gì chứ?"
Những lời này có lực sát thương cực lớn, Ngọc Đào giật mình, đối diện với ánh mắt thăm dò của Hàn Trọng Hoài, phân tích một hồi lâu từ vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, lúc này mới xác định không phải là hắn đang mắng nàng.
"Là một quả đào."
Ngọc Đào nghiêm túc trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345059/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.