Tránh khiến cho hắn chán ghét, Ngọc Đào cũng mặc kệ đôi chân què không có vấn đề gì của mình, bước đi một sâu một nông di chuyển về phía phòng của Hàn Trọng Hoài.
Cửa phòng Hàn Trọng Hoài đóng chặt, nàng gõ hai cái nhưng không có đáp lại, nàng ngược lại muốn gõ lại, nhưng mọi người trong viện đều nhìn nàng như hổ rình mồi, nàng chỉ có thể tiếp tục què chân trở về chỗ ở.
Đám người Trần Hổ sẽ không quản nàng, nhưng Đại Hoa chỉ coi một mình nàng là chủ tử, thấy thế, nơi nào đi quản bầu không khí xung quanh, lập tức chạy tới đỡ lấy nàng.
Ngọc Đào giả què chân bị chuột rút, vừa lúc nửa người tựa vào người nàng ấy, "Phu nhân, ta thấy hình như là đại nhân tức giận phu nhân."
Đại Hoa không biết nhìn ánh mắt người khác, cũng không nhận ra oán khí của những người khác trong nhà, nghĩ đến phu nhân gõ cửa mấy lần nhưng Hàn Trọng Hoài cũng không mở, Đại Hoa buồn rầu, "Phải làm sao bây giờ? Vì sao đại nhân lại đánh vị khách nhân đó lợi hại như vậy, hơn nữa lại còn tức giận."
Thời điểm xảy ra chuyện, Đại Hoa đứng ở bên ngoài nên không nghe thấy một câu nào, chỉ thấy Triệu Hằng Kiêu che khuôn mặt bầm tím rời đi, mà sau khi Hàn Trọng Hoài đập đồ xong thì dùng sức đóng cửa lại.
"Đúng vậy, hắn đánh người mà còn cảm thấy hắn ủy khuất nhất trên đời này."
Ngọc Đào hừ hừ hai tiếng, bảo Đại Hoa lấy bữa tối cho nàng, sau đó cũng không bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345060/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.