Thời điểm Triệu Hằng Kiêu tới, Hàn Trọng Hoài đang đào đất, mà Ngọc Đào đang vặn vẹo cổ chân, nước mắt lưng tròng quỳ gối một bên ở trên giường mềm.
Nghe được tiếng xe ngựa vang lên, Ngọc Đào còn nghĩ Hàn Trọng Hoài còn có khách tới cửa, người vừa vào cửa nàng đã ngẩn ra, lúc trước cố ý đi con đường kia nhưng lại không nhìn thấy Triệu Hằng Kiêu, không nghĩ tới hắn lại dám tới cửa.
"Đây là làm sao vậy?"
Ánh mắt Triệu Hằng Kiêu từ trên người Hàn Trọng Hoài đang cầm cuốc, lướt đến trên mặt Ngọc Đào, thấy nàng giống như đã chịu qua ủy khuất gì đó, không khỏi thương hương tiếc ngọc nói.
Ngọc Đào cúi đầu không đáp lời.
Hiện tại nàng nào dám nói cái gì, nàng đã dùng cả đống thủ đoạn trên người mới có thể để cho Hàn Trọng Hoài giúp nàng đào hố, Triệu Hằng Kiêu vừa tới đã làm ra bộ dáng có gian tình với hắn, đây không phải là chọc giận Hàn Trọng Hoài đang sống sờ sờ sao.
May mà coi như Triệu Hằng Kiêu còn biết chừng mực, không có được đáp án thì cũng không tiếp tục truy vấn nữa mà nhìn về phía Hàn Trọng Hoài: "Hàn tướng quân thật sự là nhàn hạ thoải mái."
Nhìn cái cuốc dính đầy bùn đất trên tay Hàn Trọng Hoài, Triệu Hằng Kiêu hừ cười, vốn dĩ hắn không định đến gặp Hàn Trọng Hoài, hắn chỉ tính toán đứng ở một bên để nhìn xem bộ dạng nghèo túng của Hàn Trọng Hoài, nhưng phụ vương kia của hắn lại rất quan tâm đến an nguy của Hàn Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345062/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.