Ngày hôm sau Ngọc Đào tỉnh lại khá sớm, ăn xong bữa sáng liền bắt đầu xem lại những thứ nàng mua hôm qua.
Trong căn phòng rách nát của nàng đã có thêm một chiếc la hán bằng gỗ tử đàn được khảm đông châu, một chiếc kim trướng giá trị trăm lượng vàng, nơi nào còn bộ dáng keo kiệt như lúc trước.
Mà chủ nhân của căn phòng này là nàng thì mặc xiêm y gấm vóc, đeo bộ diêu bằng phỉ thúy, ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ uống trà, người không biết còn tưởng rằng tiếp theo nàng sẽ tham gia yến hội gì đó.
Không có gì thú vị hơn việc trang điểm cho chính mình, Ngọc Đào phải ngồi một hồi lâu mới nghĩ đến việc đi tìm Hàn Trọng Hoài.
Hôm qua Hàn Trọng Hoài cắn nàng một cái, sau đó đi đến chính phòng nghỉ ngơi, vốn dĩ nàng tưởng rằng nửa đêm hắn sẽ sờ tới nhưng đợi đến trời sáng cũng không thấy bóng người.
Cuối cùng là người nào có thể kiềm chế dục vọng tốt như vậy. Đêm qua nàng còn mơ thấy một giấc mộng xuân, thế nhưng Hàn Trọng Hoài lại có thể hoàn toàn nhịn xuống.
Nếu không phải chắc chắn rằng thứ đó của hắn không bị hư, thậm chí nàng còn muốn hoài nghi hắn còn có cái bệnh kín gì đó.
Hàn Trọng Hoài ở trong phòng nghỉ ngơi, Ngọc Đào ngước mắt nhìn một vòng, gian phòng này của hắn chính là do Nhạn Tự sử dụng đồ vật có sẵn để bố trí, vẫn lộ ra mùi vị cổ xưa.
Hiện tại bộ dáng này của Hàn Trọng Hoài lại giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345064/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.