Vào tiệm vải, Ngọc Đào bắt đầu đao to búa lớn mà chọn lựa, chọn tất cả đều là lăng la tư lụa không tương xứng với thân phận của nàng.
Nhạn Tự nhìn vải trăm lượng một thước, Ngọc Đào mắt cũng không chớp một chút đã mua, cũng không biết nàng lấy can đảm này từ đâu.
Ánh mắt quét đến Hàn Trọng Hoài đang phía sau nàng không nói một lời, can đảm này rõ ràng là chủ tử cho nàng.
Chưởng quầy của cửa hàng khúm núm uốn gối đi đến bên cạnh Ngọc Đào, làm sao có thể nhìn không ra chất liệu xiêm y trên người Ngọc Đào. Rõ ràng hắn ta làm bộ như vậy cũng là vì nhận ra chủ tử bất phàm.
Chó cậy thế chủ.
Trong đầu Nhạn Tự toát ra từ này, nhưng mà nhìn thấy cái gì đó, không chỉ so sánh Ngọc Đào với chính mình, mà còn so sánh với nha đầu nông thôn kia, thế nhưng Nhạn Tự có một tia hâm mộ.
Nàng ấy biết bổn phận của nha đầu, nhưng có người nào làm nha đầu mà chưa từng ảo tưởng chính mình có thể được mặc lăng la tơ lụa, mang bộ diêu châu ngọc giống như chủ tử.
Trong phòng có tiểu nhị lấy đồ, Nhạn Tự không muốn hầu hạ Ngọc Đào nên thuận thế đứng ở một bên, mà Ngọc Đào chọn một lúc lâu giống như nhớ tới cái gì đó, vẫy vẫy tay với Nhạn Tự.
Có chủ tử ở đây, Nhạn Tự chỉ có thể tiến lên, vốn tưởng rằng Ngọc Đào không quen nhìn nàng ấy ở một bên không làm việc, không nghĩ tới Ngọc Đào cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345066/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.