Ngọc Đào nghẹn không ra lời. May mắn Hàn Trọng Hoài không ép buộc nàng nhất định phải nói gì đó, liếm hôn bên tai nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng buông nàng ra.
Một lần nữa đứng trên mặt đất, Ngọc Đào cảm thấy chân mình đã mềm nhũn ra.
"Nàng biết không, ta không giống nàng, ta không sợ chết, thậm chí còn khát vọng được chết."
Hàn Trọng Hoài chê Ngọc Đào bị kích thích còn chưa đủ, chỉ chỉ đầu, trên mặt vô cùng thoải mái, "Nếu ta bị lưu đày, nàng sẽ phải bồi theo, nếu ta bị chém đầu, nàng sẽ bị tuẫn táng."
Ánh mắt Ngọc Đào dần dần mở to, Hàn Trọng Hoài giống như là dẫn nàng đi tàu lượn siêu tốc, sau khi dẫn nàng bay tới một đỉnh núi, nàng tự mình điều chỉnh tâm tình, chậm rãi trở lại quỹ đạo bình thường, ngay sau đó Hàn Trọng Hoài lại không hề có cảnh báo mà dẫn nàng xông lên một đỉnh núi khác.
Còn tuẫn táng, hắn cho rằng hắn là hoàng đế sao, đợi khi hắn chết nàng có thể đốt cho hắn mấy đồng tiền giấy đã là tốt lắm rồi, thế nhưng còn muốn người sống phải chết cùng hắn.
Mỗi lần tâm tình Ngọc Đào thay đổi lớn, tâm tình Hàn Trọng Hoài sẽ đặc biệt tốt.
Vì dụ như lúc này hắn thấy trên mặt Ngọc Đào tràn đầy phiền lòng thì vui vẻ mà cười.
"Đại nhân, Trần Hổ cùng Nhạn Tự càng có tình cảm sâu đậm với người hơn, bọn họ đi lưu đày theo đại nhân, hoặc là cùng tuẫn táng với đại nhân, so với nô tỳ hầu hạ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345067/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.